Khánh Vĩnh - miền truyền giáo mà từ lâu tôi đã từng nghe nói, hôm nay mới có dịp ghé đến. Trong bầu không khí của ngày cuối năm Tân Mão, Tòa Giám Mục Nha Trang tổ chức lễ ra mắt chính thức cơ sở công giáo Khánh Vĩnh qua việc giới thiệu linh mục phụ trách, và thiết lập Ban Hành Giáo.
Đúng 7h30 chúng tôi rời thành phố Nha Trang ra Thành rồi theo đường mới đi Nha Trang – Đà Lạt, con đường đã hoàn thành nhưng vẫn còn những chỗ tôi thấy xót xa cho mấy bình hoa để phía sau xe, không biết lên đến nơi có còn hình dáng để chưng nữa không. Từ trong xe phóng tầm mắt ra ngoài, phong cảnh núi rừng với bạt ngàn cây cối xanh tươi thật thích thú, tôi có cảm tưởng như mình đang được hòa mình vào thiên nhiên cảnh vật, đất trời... Trong xe, thỉnh thoảng nghe những cuộc đàm thoại qua điện thoại của cha phụ trách Giuse Nguyễn Xuân Quý với anh chị em họ Khánh Vĩnh để sắp xếp chương trình thánh lễ, đại loại như:
- Cha ơi, con không thể kiếm được người đọc lời nguyện.
- Ừ, thì con đọc bài đọc xong rồi đọc lời nguyện luôn…
- Allo, ông Sơn xem trước bài chúc tết Đức Cha đi nhé.
- Dạ Ama ơi, mấy cái bàn hôm qua con chuẩn bị xong rồi…
Những cái đơn sơ, mộc mạc của bà con dân tộc thật dễ thương nhưng cũng cần sự kiên nhẫn. Dường như cha phụ trách đã quen với những chuyện nho nhỏ thế này, ngài sắp xếp mọi thứ cách đơn giản nhẹ nhàng trong nụ cười vui vẻ.
Khoảng 8h10, chúng tôi dừng lại tại một quãng đất khá rộng, nằm sát bên đường, trông đẹp mắt, nghe nói cha phụ trách đã mua từ nhiều chủ nhân gom lại. Một khung căng bạt đã dựng lên chuẩn bị cho Thánh lễ, bà con có khoảng 400 người đã ngồi ngay ngắn trật tự, không một chút ồn ào, ngoan ngoãn như những con chiên hiền lành. Điều này tôi cảm thấy rõ hơn khi tham dự Thánh lễ, từ những em nhỏ xíu cho tới những cụ già đều rất nghiêm trang trong bầu khí cầu nguyện, khác hẳn với một vài nơi tôi đang phục vụ. Trong giây lát chúng tôi cũng đã trang hoàng xong bàn thờ dâng lễ, tuy đơn sơ nhưng cũng đủ hương, hoa, nến sáng.
Đúng 9h Thánh lễ do Đức Cha Giuse chủ tế cùng với 5 linh mục đồng tế, một số nam nữ tu sĩ và mấy trăm giáo dân, đa số là anh chị em dân tộc và một số khách mời. Mở đầu cha Phêrô Trần Huy Hoàng đọc Văn Thư bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Xuân Quý phụ trách giáo họ, và 6 vị trong ban điều hành. Giữa cảnh núi đồi mênh mông, làm cho tôi nghĩ ngay đến hình ảnh năm xưa Chúa Giêsu đã lên núi giảng dạy đám đông dân chúng với tất cả tình thương của một người Mục Tử nhân lành, vì Chúa thấy họ vất vưởng bơ vơ không người chăn dắt, Chúa cũng thấy được tận đáy lòng họ sự khát khao kiếm tìm Thiên Chúa. Thì hôm nay vị mục tử của Giáo Phận cũng đã mặc lấy tâm tình cha hiền, tình mục tử để yêu thương và dạy dỗ những con chiên bé nhỏ nơi đây. Dựa trên đoạn Tin mừng Lc 1, 39-56, Đức Cha đã cho tất cả mọi người hiện diện thấy hình ảnh của Đức Mẹ như một mẫu gương của sự thân giao với Chúa, yêu thương và phục vụ tha nhân. Thứ nhất, Đức Maria là một người sống gần gũi với tha nhân, xây dựng tình làng nghĩa xóm thật đằm thắm. Không chỉ thăm viếng, Mẹ còn hết tình phục vụ và đem Chúa đến cho mọi người. Người Kitô hữu tại Khánh Vĩnh này cũng hãy học nơi Mẹ xây dựng tình làng nghĩa xóm đầy tình thương, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, giúp đỡ nhau cùng tiến tới trong niềm tin.
Thứ hai, Mẹ Maria là người rất yêu dân tộc mình, nơi nào Mẹ đến như Giêrusalem, Nazaret, Belem… thì nơi đó Mẹ làm cho nhiều người biết đến. Vậy Khánh Vĩnh tuy xa xôi nhưng là vùng đất đẹp, cuối dải Trường Sơn với một con đường đẹp chúng ta cũng hãy làm cho nhiều người biết đến nơi này, làm cho nó trở nên nổi tiếng, và nhiều người sẽ đến với chúng ta.
Thứ ba, Mẹ Maria đã sống một niềm tin sâu sắc, chúng ta cũng hãy bắt chước Mẹ, mỗi ngày làm cho đức tin của chúng ta được lớn lên và lan tỏa đến mọi người. Chắc chắn với những lời nhắn nhủ đầy tình phụ tử đó đã mang lại cho dân Chúa một sự động viên khích lệ thật lớn lao và có Mẹ đồng hành, niềm tin của họ sẽ được lớn lên mãi.
Sau khi Đức Giám Mục ban phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo họ đã chúc tết Đức Cha trong bầu khí gia đình đơn sơ nhưng thật ấm cúng. Bài hát kết lễ bằng tiếng dân tộc mang đậm bản sắc riêng, phong phú.
Niềm vui của giáo họ trong ngày trọng đại còn được tiếp nối bằng bữa tiệc mừng đơn sơ. Tuy vậy bữa tiệc này còn mang đầy hương vị truyền thống của ngày xuân và cũng mang đầy niềm hy vọng của một ngày không xa dân Chúa nơi đây sẽ còn có một bữa tiệc lớn hơn, mừng ngôi nhà Chúa được khánh thành giữa xung quanh là núi đồi trùng điệp. Niềm vui của một ngày không xa dân Chúa sẽ không phải lặn lội mấy chục cây số đường đồi để tới nhà thờ, mà là tại mảnh đất hoang vu này. Trong ngôi thánh đường mới sẽ âm vang lời kinh và những câu ca tiếng hát ngợi khen chúc tụng quyền năng và tình thương vô biên của Chúa. Rồi mỗi khi sáng sớm hay lúc chiều về sẽ vang lên những hồi chuông tha thiết gọi hồn nhân thế về bên Chúa tình yêu.
FMM ghi nhận
- 14.02.2012 Ấm cúng hơn
- 08.02.2012 Tuyển ơn gọi Phan Sinh đợt 1 năm 2012
- 07.02.2012 Có cơ hội là anh… nhắm mắt liền
- 06.02.2012 Vài cảm nhận sau một chuyến đi
- 27.01.2012 Ở lại
- 14.01.2012 Giáng sinh ở vùng cao Tây Nguyên
- 09.01.2012 Nhà mới đã hoàn thành
- 06.01.2012 Thủy triều đen
- 02.01.2012 Ngày hội ngộ của các hội viên trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh vùng Sài Gòn
- 01.01.2012 Khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm

