Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

Bài thường huấn số 06-2008

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG HUẤN

Bài học trước đã giới thiệu mục tiêu 6 của chủ đề Huấn luyện, nhan đề Hoàn thiện nền huấn luyện Phan-sinh. Bài hôm nay sẽ giới thiệu mục tiêu 7. Như lần trước, chúng ta nhắm 3 điểm sau đây:

  • Giúp mọi anh em biết đến các nghị quyết của Tu nghị,
  • Giúp anh em hiểu rõ hơn điều Tu nghị muốn nhấn mạnh,
  • Mong muốn anh em ý thức hơn vấn đề huấn luyện để tích cực góp phần riêng của mình vào, thay vì đứng ngoài nhìn vào một cách bàng quan.

Bài học sẽ chia ra 3 phần theo 3 điểm ấy.

I. BẢN VĂN

Về điểm 1, công việc của ban Thường Huấn rất đơn giản: cho anh em đọc hoặc nghe chính bản văn các nghị quyết của Tu nghị.

Mục tiêu 7: Chương trình Thường huấn

Kế hoạch hành động:

Tu nghị giao cho Điều phối viên Thường huấn tổ chức việc thường huấn cho tất cả anh em, theo chương trình được phân bổ như sau:

  • Năm 2008: Học tập các nghị quyết của Tu Nghị Tỉnh Dòng (6 bài);
  • Năm 2009: Linh đạo Phan sinh (trong chiều hướng mừng 800 năm lập dòng) (6 bài);
  • Năm 2010: Lịch sử truyền giáo Phan sinh tại Việt Nam và lịch sử Tỉnh Dòng trong bối cảnh Hội Thánh Việt Nam (nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam) (6 bài).

II. TU NGHỊ MUỐN NHẤN MẠNH GÌ

1. Với chương trình 3 năm tới

Nhìn qua chương trình 3 năm, chúng ta dễ dàng thấy tại sao các chủ đề được chọn: năm 2008 này, là năm của Tu nghị TD, nên đề tài gần như bắt buộc (ít nhất theo thông lệ) là học về các Nghị quyết của Tu nghị; học để toàn thể TD biết và đem ra thực hành. Năm 2009, toàn Hội Dòng mừng kỷ niệm 800 năm thành lập với việc bản Luật đầu tiên của Dòng (gồm "ít câu đơn sơ" nói về những môn đệ đi truyền giáo, một vài câu trích từ Tin Mừng nhất lãm và một vài điều luật thực tế) được Giáo Hội chuẩn y (x. Một lối sống Tin Mừng, tr 43). Học về Linh đạo Phan sinh dĩ nhiên là thích hợp và đầy ý nghĩa. Còn năm 2010, GH Việt Nam kỷ niệm 50 năm hàng Giáo phẩm được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ngày 24-11-1960. Trong bối cảnh đó, chúng ta nhìn lại sự hiện diện và đóng góp của Dòng chúng ta trong giai đoạn truyền giáo tại Việt Nam, rồi trong giai đoạn lập Dòng từ 1929 đến nay, để hoà mình vào tâm tình chung của Giáo Hội Việt Nam, để ôn cố tri tân và để củng cố ý chí chúng ta tiếp bước cha anh sống xứng đáng ơn gọi và sứ mạng của Hội Dòng trên đất nước thân yêu.

2. Với việc thường huấn nói chung

Từ rất nhiều năm nay, TD chúng ta luôn quan tâm đặc biệt tới thường huấn. Để chỉ nói về các chương trình đặc biệt do chính TD đề ra và chịu trách nhiệm, chúng ta luôn có những bài Học tập theo những đề tài do Tu nghị đề ra và những khoá bồi dưỡng riêng cho một số đối tượng như LM trẻ, KLM khấn trọng, Phụ trách, Quản lý... Các bài học được soạn ra và gởi cho các cộng đoàn sử dụng. Ngay thời xã hội còn rất khó khăn (bao cấp), TD đã bắt đầu làm theo cách này, các bài học được đánh máy trên giấy pelure, khá mất công, dần dần về sau mới sử dụng phương tiện rô-nê-ô trước khi sử dụng vi tính như hiện nay.

Việc tổ chức học tập thuộc trách nhiệm Phụ trách. Những cộng đoàn nhỏ thường học chung với nhau, một số cộng đoàn học tập vào dịp tĩnh tâm tháng. Từ ngày có chính sách Mở cửa, việc thường huấn còn được kiện toàn hơn xét về mặt tổ chức và các tài liệu cũng như phương tịện kỹ thuật.

Báo cáo của anh Giám tỉnh tại tu nghị vừa rối có nhắc lại Kế hoạch hành động của các năm 2005, 2006 và 2007.

Xin nêu kế hoạch năm 2007 để anh em biết và thấy rõ mối quan tâm của TD trong vấn đề thường huấn:

Tĩnh tâm với các bài:

- Mỗi ngày càng đồng hoá với Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh (Ưu tiên 5);

- Cử hành và sống Lễ tế Tạ ơn (Ưu tiên 1);

- Truyền thông (Ưu tiên 2);

- Tình liên đới (Ưu tiên 3);

- Những đáp trả mới cho các vấn đề của thế giới (Ưu tiên 4);

- Huấn luyện trong tinh thần trách nhiệm và tự do (Ưu tiên 5).

Học tập với 6 bài : Đề tài chung: Căn tính Phan sinh và Sứ mạng loan báo TM (theo Hiến chương).

- (bài 1) Ý nghĩa của HC trong đời sống chúng ta; Điều 1 HC (tóm tắt);

- (Bài 2) Ơn gọi của chúng ta là những người AEHM;

- (Bài 3) Tính hèn mọn trong đời sống chúng ta;

- (Bài 4) Sứ mạng của chúng ta trong thế giới;

- (Bài 5) Phục vụ công việc Loan báo TM.

Khoá Bồi dưỡng: Học tập giảng thuyết cho các LM trẻ + Phó tế; Khoá bồi dưỡng cho các LM trẻ + AEKLM khấn trọng trẻ.

Nhận định của anh Giám tỉnh:

"Các bài dùng cho tĩnh tâm và học tập rất phong phú và soạn thảo công phu, có thích ứng với nhịp sinh hoạt chung của toàn Dòng trong chương trình chuẩn bị mừng kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng (1209-2009). Mức độ giúp ích cho mỗi cộng đoàn và mỗi anh em, thì Giám tỉnh không nắm được. Chính anh Phụ trách và mỗi anh em tự thẩm định lấy. Các khoá bồi dưỡng cho AELM trẻ + Phó tế và AEKLM khấn trọng trẻ, tuy không do Tu nghị TD 2005 ấn định, nhưng chúng ta đã làm đúng ý của Tổng Tu Nghị 2003 và Nội Quy Dòng" (Trích Báo cáo tại Tu Nghị 2008).

Nhận xét của nhóm soạn bài:

1) Chính GT không đánh giá được lợi ích cụ thể của việc học tập vì thiếu báo cáo hoặc chỉ được báo cáo chung chung. Đáng lẽ chính GT cũng phải có ý kiến riêng của mình. Đây là điểm yếu của chúng ta trong vấn đề thường huấn. Tổ chức đầy đủ nhưng không giám sát, theo dõi để biết và động viên hoặc nhắc nhở kịp thời nếu cần, và thỉnh thoảng có lượng định; chỉ đến kỳ họp Tu nghị TD, lãnh đạo TD mới chờ báo cáo, như thế là quá ít. Ước mong anh GT lưu ý hơn về điểm này.

2) Một yếu tố khác nên lưu ý. Thời khó khăn trước đây, có lẽ anh em dễ dàng chấp nhận việc học tập và dễ thấy lợi ích của việc học tập hơn thời gian gần đây vì ngày nay có quá nhiều phương tiện để học tập (và giải trí!) riêng như Internet, truyền hình, báo chí, sách vở; ngoài ra các phương tiện truyền thông nói chung cũng dồi dào và hấp dẫn hơn xưa bội phần. Nếu những người có trách nhiệm, anh GT và anh PT cộng đoàn, và nhất là chính mỗi anh em không tỏ ra thực sự quan tâm thì việc thường huấn sẽ khó mang lại kết quả mong đợi.

3) Cũng nên nhìn lại thật sâu sát cách thức các cộng đoàn nhỏ, các cộng đoàn làm mục vụ giáo xứ tổ chức học tập như thế nào để sửa đổi nếu cần hoặc để nhắc nhở thậm chí cảnh cáo nếu lơ là, làm cho có chuyện! Nếu không, các chương trình học tập của TD sẽ dẫm chân tại chỗ, không chuyển biến hơn nữa, và rồi luôn luôn chỉ các cộng đoàn lớn và đặc biệt các cộng đoàn huấn luyện có nỗ lực ít nhất là để trung thành thực hiện chương trình thường huấn của TD. Bởi vì xa hơn việc chấp hành chương trình thường huấn mà Tu nghị TD đề ra, điều TD quan tâm hơn cả là mong muốn và góp phần (qua các chương trình thường huấn) giúp cho anh em tăng trưởng hơn mãi trong mọi khía cạnh bao trùm cuộc sống của anh em (nhân bản, Kitô hữu, phan-sinh, nghề nghiệp, thừa tác), "hoàn chỉnh tất cả các chiều kích của con người [anh em] (thể lý, tâm lý, tình cảm, thiêng liêng, trí tuệ) để tiến đến "sự hoàn thiện lớn hơn" (x. Việc thường huấn trong Dòng AEHM, 1995, số 38). Đó là mục tiêu chính của Thường huấn.

III. GIÚP ANH EM Ý THỨC HƠN...

Về điểm thứ 3 này, có lẽ tốt nhất là cùng nhau đọc lại một vài đoạn trích văn kiện của Giáo hội và của Dòng liên quan tới thường huấn.

A. Văn kiện Giáo hội

1) Giáo luật 66: "Các tu sĩ hãy chăm chỉ tiếp tục việc huấn luyện thiêng liêng, đạo lý và thực hành trong suốt cả cuộc đời. Các Bề trên hãy cung cấp cho họ các phương tiện và thời giờ cần thiết cho việc ấy".

2) Thánh bộ các Hội đời sốngthánh hiến và các Hội đời sống tông đồ: " Trong khi việc HL khởi đầu nhắm giúp cá nhân đạt được một sự tự quyết đầy đủ để sống trung thành với những cam kết của đời tu, thì việc huấn luyện liên tục lại giúp cho người tu sĩ ấy có được sự sáng tạo trong sự trung thành [...] Vì ơn gọi Kitô hữu cũng như ơn gọi tu trì đòi hỏi một sự tăng triển năng động và một lòng trung thành trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống" (Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các hội dòng, ngày 2/2/1990, số 76). Theo Chúa Kitô là luôn luôn phải lên đường. Lời đáp trả của tu sĩ phải được lặp lại mỗi ngày, nhất là những lúc đứng trước những thử thách, những chọn lựa đặc biệt khó khăn.

Văn kiện nêu lên 5 thời điểm quan trọng choviệc thường huấn, đó là:

- Thời chuyển tiếp từ huấn luyện khởi đầu qua kinh nghiệm đầu tiên của cuộc sống tự lập hơn;

- Khoảng mười năm sau khi khấn trọn, là thời gian có nguy cơ sống máy móc và mất đi cả sự nhiệt thành ban đầu. Vào thời điểm này, cần một thời gian dài rút ra khỏi cuộc sống bình thường để đọc lại đời mình dưới ánh sáng Tin Mừng và ý hướng của vị Sáng Lập ("khoá nhà tập thứ hai");

- Sự trưởng thành đầy đủ thường có nguy cơ phát triển cá nhân chủ nghĩa, nhất là nơi những người có cá tính mạnh mẽ;

- Những cuộc khủng hoảng có thể xảy đến với mọi lứa tuổi do những yếu tố bên ngoài (đổi nơi ở, công việc, thất bại, bị hiểu lầm...) hoặc những yếu tố cá nhân bệnh tật, khô khan trong đời sống thiêng liêng, khủng hoảng đức tin, khủng hoảng tình cảm...);

- Cuối cùng thời gian rút dần khỏi đời sống hoạt động (cô đơn, cảm nghiệm về tính giới hạn, tính vô thường của cuộc đời ...), kinh nghiệm này phải đưa tới cảm nghiệm sự phục sinh của Đức Kitô. (tóm tắt tài liệu nói trên)

B. Hiến chương Dòng

"Việc huấn luyện thường xuyên của anh em là một hành trình kéo dài suốt cuộc đời trong phạm vi cá nhân cũng như cộng đoàn..." (Đ 135). "-Mỗi anh em, trong tư cách là người chịu phần trách nhiệm CUỐI CÙNG và QUYẾT ĐỊNH, có bổn phận chăm lo và theo đuổi việc huấn luyện thường xuyên của mình. - Chính huynh đệ đoàn là trung tâm huấn luyện thường xuyên đầu tiên. Do đó mỗi anh em, nhất là anh phụ trách, có nhiệm vụ lo liệu cho đời sống thường nhật của huynh đệ đoàn có tác dụng huấn luyện. - (Điều 137, khoản 1 và 2).

Trong điều 137 này, chúng ta nên nhấn lại một lần nữa 4 điểm: (1) Thường huấn liên quan tới nhiều người, nhiều khâu nhưng người chịu trách nhiệm chính và quyết định vẫn là cá nhân mỗi anh em, (2) Huynh đệ đoàn là trung tâm đầu tiên và thường xuyên của việc thường huấn vì đó là nơi mỗi anh em sinh sống thường xuyên , (3) Tất cả cuộc sống của cộng đoàn phải có tác dụng huấn luyện, và do đó anh Phụ trách có bổn phận đặc biệt trong việc lo lắng sao cho đời sống ấy có chất lượng về nhân bản, Kitô hữu, tu trì và phan-sinh, (4) Thường huấn bao gồm mọi khía cạnh, mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta từ cầu nguyện, tĩnh tâm, công việc tông đồ ... cho đến lao động trí óc, lao động tay chân, ăn uống, nghỉ ngơi, chơi giải trí ..., như vậy những buổi học tập hay những khoá bồi dưỡng theo chương trình của Tỉnh Dòng chỉ là một phần của việc thường huấn mà thôi, tuy quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất!

Kết luận

Xin kết luận với một đoan trích trong văn kiện Việc Thường huấn trong dòng AEHM, số 78:

"GH và thế giới hy vọng rằng chúng ta, trong các huynh đệ đoàn của mình, là một chất men phúc âm và ngôn sứ; và chúng ta chỉ có thể là men trong mức độ chúng ta có khả năng tự đổi mới từ Phúc Âm và từ các Tài liệu nguồn của chúng ta. Việc canh tân ấy chính là thách thức của công việc thường huấn, và chỉ có thể thực hiện được trong mức độ chúng ta cùng nhau ý thức rằng chúng ta phải không ngừng tự hoán cải và có khả năng cải thiện chất lượng của sự hiện diện và chứng tá của mình trong thực tế thường nhật của cuộc sống trong các huynh đệ đoàn địa phương".

Để trao đổi:

Người trình bày nên đọc kỹ trước Bài học để rút ra những điểm xét là quan trọng hoặc phù hợp riêng cho cộng đoàn mình. Hoặc kiểm điểm chung lại việc thường huấn của cộng đoàn

Gợi ý: Có lẽ nên cho anh em đọc riêng trước bài học, tốt nhất là nghe đọc chung trước. Khi trình bày, chỉ nêu những ý lớn với những điểm hay những đoạn thấy là quan trọng hơn. Phần III có lẽ đáng chú ý riêng.