Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

Biện phân và Thập giá

phanxico_17Đối với người kitô hữu, mọi sự trong đời này đều có liên hệ tới con người Đức Giêsu Kitô, mọi sự mang lại ý nghĩa khởi từ cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người, mọi sự được hoạ lại theo mẫu gương của Người, tập trung vào Quyền Năng của Người, được nhắm đến vinh quang của Người và của Cha Người. Lời tuyên bố của Đức Giêsu, ‘Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống’ (Ga 14,6) chính là nền tảng của mọi tư cách môn đệ.

Vì thế, biện phân phải được định vị trong khuôn-khổ-ơn-gọi để trở nên giống Đức Giêsu, để làm mọi sự theo cung cách của Người, để toả lan sự thật của Người, để sống cuộc sống của Người.

Vượt quá tình yêu và sự khôn ngoan bao la của Người, Thiên Chúa trao tặng sự tự do và thông minh cho tạo thành nhân loại của Người (St 1,26t) và mời gọi chúng trở thành bạn hữu của Người như những người đồng sáng tạo (Tv 8,3-6), những kẻ thừa tự, và trở thành anh chị em của Đức Giêsu, Con yêu dấu của Người (Rm 8,15-17). Biện phân ý định của Thiên Chúa Cha trở thành nhu cầu khẩn thiết, đối với những ai chấp nhận “tinh thần nghĩa tử” này, tức là đối với những ai “Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, để Đức Giêsu làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8,29).

Biện phân không gì khác hơn là một tìm kiếm trong cầu nguyện nhắm đến một ‘đời sống chân thực trong Thánh Thần’, cần luôn luôn tiến bước nhờ Thần Khí (Gl 5,25) theo dấu chân Đức Giêsu. Nhưng việc ‘sống trong Thần Khí’ chỉ có thể nhận được nhờ mầu nhiệm thập giá, vì thế hành trình biện phân thường xuyên phải trợ giúp cho việc khám phá ra dấu vết (nghĩa là theo ý Chúa), bởi đó cuộc lữ hành cá nhân của con người trở thành một cuộc tham dự đích thực vào Con Đường Thập giá của Đức Giêsu! Không có gì phải sợ hãi Con Đường này cả, vì đối với Đức Giêsu điều ấy có nghĩa là một cuộc sống của niềm vui và an ủi sâu xa bên trong, và của người tôi tớ sinh lợi nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Thiên Chúa ước muốn lịch sử cá nhân của chúng ta trở thành một cuộc nối dài cuộc đời của Đức Giêsu.

Trong cuốn sách đã được chuẩn nhận, “Giáo Hội mang hình thập giá” (Texas, 1990), cha Allen Leonard giải thích rằng các Kitô hữu qua mọi thời đại, mọi nơi, mọi ngôn ngữ, và văn hoá đã lấy thập giá như điểm quy chiếu nền tảng cho đức tin Kitô giáo. "Họ ngợi khen thánh giá, biểu dương biểu tượng thập giá, tán dương phúc lành của thập giá. Nhưng đồng thời, họ thường loại bỏ những chướng kỳ của thập giá. Họ yêu quý biểu tượng thập giá, nhưng lại tránh né đòi hỏi của thập giá. Họ ca ngợi phúc lành của thập giá, nhưng cố gắng loại bỏ ách nặng nề của thập giá. Tại đó luôn tồn tại một điều gì đó phiền muộn sâu xa về thập giá, một điều gì đó gây nhiều khó chịu cho niềm kiêu hãnh và thành quả của con người, một điều gì đó xúc phạm đến sự độc lập của con người. Và vì thế, trong khi tuyên xưng tầm quan trọng của cái chết của Đức Giêsu đối với chúng ta, các Kitô hữu, bằng nhiều cách bị cám dỗ làm thay đổi sứ điệp căn bản của thập giá thành điều gì đó phù hợp với lý lẽ, những nhạy cảm, những ước vọng của con người.”

Điều ấy có ý nghĩa gì, trong một nền văn hoá thế tục mà không có gì đáng giá cho bằng sự thoải mái và tự hoàn thiện[1], đối với việc khám phá ra căn tính nền tảng nhất của mình trong thập giá? Đáp ứng câu trả lời riêng tư cho vấn nạn này sẽ là nội dung và phạm vi biện phân của chúng ta.

"Thập giá thách đố những khái niệm ưa thích của chúng ta về Thiên Chúa. Nó tấn công tất cả những kỳ vọng, những thành tựu và sự khôn ngoan của con người, tất cả những lý do để tự hào. Thập giá tỏ cho chúng ta rằng Thiên Chúa chọn thể hiện thánh ý của Người qua quyền năng của tình yêu đau khổ”.

Trong nét đặc thù của thế giới thế tục hôm nay, chính ý tưởng chọn bước theo Con Đường thập giá khiến nhiều người hầu như không thể hiểu nổi. Đa số, tự thâm tâm chúng ta xem tất cả những đau khổ đều là xấu. Đối với phần lớn chúng ta, thì tốt nhất là phải loại bỏ mọi đau khổ. Trên hết, chúng ta tìm kiếm bình an, an toàn, thoải mái, khử trừ mọi nỗi đau. Đau khổ phải được tránh xa chừng nào hay chừng ấy. Và vì thế, chúng ta dùng các phương tiện như kỹ thuật, của cải và sự khôn khéo theo sự dàn dựng của chúng ta để thực hiện điều ấy.

Lời chứng của Phaolô hầu “được đóng đinh cùng với Đức Kitô” trở nên như vô nghĩa trong khi viễn tượng là nhắm đến một đời sống dễ dãi. Lời mời gọi của Đức Giêsu từ bỏ mọi sự, ‘ghét cả mạng sống mình’ (Lc14,26), và đòi hỏi của Người là người nào muốn cứu mạng mình thì sẽ mất (Mc 8,35-36) không hợp lý tí nào đối với những ai đang tìm kiếm một đời sống dễ dãi.

"Trong Tân Ước, và nhất là trong Phaolô, Thánh Thần là quyền năng của thời đại Mêsia đã bắt đầu nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Thần làm cho Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh hiện diện trong thân thể Người là Giáo hội. Thánh Thần mở rộng Chủ Quyền của Đức Kitô, và võ trang dân Thiên Chúa trong trận chiến chống lại ‘thế gian’, ‘xác thịt’, và ‘quyền lực’. Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đi xuyên qua vùng đất của kẻ thù hướng tới chiến thắng chung cuộc của Thiên Chúa, dọc theo nẻo đường đau khổ mà chúng ta nếm trước thoáng qua vinh quang đang đến.

Nhưng còn xa mới đưa chúng ta ra khỏi thế giới đi vào vinh quang trời cao, còn xa mới đưa chúng ta ra khỏi những cuộc đấu trong võ đài thế giới, Thánh Thần luôn hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Chịu Đóng Đinh và như thế là đến với Con Đường Thập Giá. Thánh Thần tạo trong chúng ta những đặc nét để bước theo nẻo đường ấy. Thánh Thần gieo cấy vào lòng chúng ta sự ngoan cường để đi theo nẻo đường của hèn mọn, của sức mạnh ngõ hầu đón nhận và lưu tâm tới kẻ yếu thế, của sự bình an để chịu đựng và đón nhận thù địch" (xem mẫu gương của các thánh như thánh Phanxicô Assisi, Ignatiô Loyola, Têrêxa Avila, Don Bosco, Maximilian Kolbe… và cũng như Mẹ Têrêxa Calcutta!).

Cha Allen Leonard đưa ra kết luận rằng chúng ta chạm trán với những cám dỗ theo hai hướng: một mặt, chúng ta bị cám dỗ đề cao Giáo hội và sứ vụ của Giáo hội; mặt khác, chúng ta bị cám dỗ trần tục hoá Giáo hội. "Ngược với một đức tin được đề cao quá đáng mà chúng ta được kêu gọi dành tâm trí mà hoạt động, bày tỏ lòng thương xót và hy sinh. Và chống lại thứ đức tin trần tục hoá đang lan rộng rất nhanh giữa chúng ta ngày nay, chúng ta được mời gọi cống hiến không chỉ sự trợ giúp tay chân hay những hình thức chữa trị khác nhau nhưng là ơn cứu độ – đó là nói lên tình trạng tách rời tận căn của con người ra khỏi Thiên Chúa và xa lìa quyền năng làm biến đổi sự đền bù của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô.

Có thể một số người nói rằng Con Đường thập giá là một lời mời gọi quá gay go, một nền đạo đức quá đòi hỏi. Một số có thể nói là điều ấy không hợp lý và không khả thi tí nào. Một số có thể phản kháng mà bảo rằng Giáo hội không thể sống như thế trong thế giới này. Trong khi nghe những đòi hỏi cứng rắn của Đức Giêsu, cùng với các môn đệ của Đức Giêsu, một số có thể thắc mắc, “vậy thì ai có thể được cứu?” Đương đầu với mỗi bận tâm như vậy, bị vây phủ với những ngờ vực như thế, sự biện phân của chúng ta phải giúp chúng ta nghe ra câu trả lời của Đức Giêsu: “Với con người thì điều này không thể, nhưng với Thiên Chúa thì tất cả đều có thể” (Mt 19,25).

Chỉ trong quyền năng Thánh Thần chúng ta mới có thể tìm thấy nguồn lực để bước theo nẻo đường như thế..."

Để có thể biện phân tốt, cần phải ghi nhớ rằng tất cả chúng ta đều đang lâm vào một trận chiến thiêng liêng. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đứng vào hàng ngũ của Người chống lại Tên Ác thần. Do hậu quả của nguyên tội, tâm trí con người trở thành bãi chiến trường, và chiến lược của Satan là quyến rũ họ, bằng sự dối trá và những lời hứa phỉnh gạt, đi từ sự trung thành với Thiên Chúa đến sự độc lập hão huyền. Hão huyền là vì tại đó không thể có tình trạng trung lập nào, hoặc là đứng về phía Thiên Chúa hoặc là rơi vào cảnh nô lệ cho vương quốc tối tăm. Lời động viên của thánh Phaolô vẫn còn thích hợp: "Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao." (Ep 6,10-12).

Vì thế, hậu quả của việc biện phân đúng hoặc sai ảnh hưởng không chỉ trên cá nhân có liên quan, nhưng còn ảnh hưởng tới toàn thể Vương quốc Thiên Chúa (tới mức độ mà những chiến thắng hay những thất bại của từng chiến sĩ đều có ảnh hưởng trên kết quả chung cuộc của toàn bộ trận chiến). Đó là điều rất quan trọng đối với thế giới và xã hội loài người mà các kitô hữu trở thành những môn đệ sáng suốt của Đức Giêsu Kitô! 

Lời kinh xin ơn biện phân 

Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển,
xin chiếu sáng vào cõi lòng tăm tối của con.
Xin ban cho con đức tin ngay thẳng,
đức cậy vững vàng,
đức ái hoàn hảo
và sự khiêm nhường sâu xa, cùng với sự khôn ngoan và nhận biết,

lạy Chúa,
để con có thể thi hành những gì là chân thật theo thánh ý Ngài. Amen.

(Thánh Phanxicô Atxidi)

 

Fr. Fio Mascarenhas

Antôn vũ Hữu Lệ (phiên dịch)

 

 



[1] Cũng có khi gọi là tự kỷ thành tựu, nghĩa là sự hoàn tất các khát vọng hay ước muốn, mong chờ… qua những nỗ lực riêng tư của mình (self-fulfillment)