Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

Mười bảy quy tắc để cuộc sống đẹp hơn

d51Quy tắc 1

Hãy đếm phúc. Một khi bạn ý thức bạn có giá trị và nhiều thuận lợi như thế nào, nụ cười sẽ nở trên môi, mặt trời sẽ ló dạng, âm nhạc sẽ tấu vang và cuối cùng, bạn có thể vươn tới cuộc sống mà Thiên Chúa dành sẵn cho bạn, với ơn Chúa, nghị lực, dũng cảm và tin tưởng.

Một trong những bí quyết quan trọng và có giá trị trường cửu của cuộc sống mà tôi đã trải qua đau khổ và nước mắt mới học được, đó là: Bạn không thể thay đổi cuộc sống bầm dập và não nề, hay thoát ra khỏi công việc ảm đạm hằng ngày liên hệ đến công việc và nghề nghiệp, hay thoát ra khỏi sự ngặt nghèo về tài chánh dường như buộc bạn phải hứng chịu thất bại và bất hạnh, cho đến khi bạn đánh giá cao những gia sản bạn đang sở hữu.

Những gia sản nào? Bạn đang mỉm cười ư? Một nụ cười buồn bã. Bạn muốn nói với tôi điều gì chăng? Bạn đang chất đầy hoá đơn trong ngăn kéo? Có lẽ đứa con cả cuả bạn đang chuẩn bị vào đại học, nhưng  bạn không đủ can đảm để nói cho nó biết bạn không đủ tài chánh để cho nó vào đại học? Bạn đã trễ hai tháng chưa trả nợ tiền mua xe, và công việc của bạn chẳng có gì chắc chắn. Bạn đang nghĩ đến những gia sản nào? Bây giờ bạn hãy ngồi xuống, tôi sẽ giúp bạn đếm một vài may mắn của bạn, ngay lúc này, ngay khi bạn đang ngôì đây mà lòng lấy làm tiếc cho chính mình.

Chúng ta  hãy lập một danh sách và cứ thử định giá cho những thuận lợi trong cuộc sống cuả bạn bằng một đồng đô la, rồi bạn sẽ thấy mình thật giàu có biết bao và ngay cả khi bạn phải chiến đấu để tồn tại trong cuộc sống mỗi ngày, bạn có bao nhiêu điều thuận lợi mà bạn có thể quên.

Giá bao nhiêu khi bạn được sống trong một thành phố lớn như thế này? Bạn hãy bắt đầu đi. Tôi thách bạn ghi bảng giá cho điều đó đấy. Có nơi nào tốt hơn để sinh sống chăng?

Giả như sáng nay bạn phải xếp hàng với những người thất nghiệp, thì quả đáng giá biết bao khi bạn đang cộng tác với một công ty làm ăn phát đạt mà bạn đại diện?

Nghề nghiệp cuả bạn giá biết bao, nếu bạn biết rằng có đến 95% dân số trên thế giới đã bỏ ra không ít hơn 10 năm trong đời để có được sự may mắn như bạn?

Sự  tự do cuả bạn giá bao nhiêu? Những người bạn yêu thương và yêu thương bạn giá bao nhiêu? Không có họ, bạn thiệt hại bao nhiêu? Còn đôi mắt cuả bạn? Bạn có bán đôi mắt với giá một triệu đô-la chăng? Còn đôi tay và đôi chân? Năm triệu hay mười triệu?

Bạn quả là con người hoàn toàn quý giá. Bạn không thấy sao? Nếu ngay bây giờ bạn phải đánh cược, hẳn nhiên bạn sẽ không bao giờ đánh đổi những gì bạn đang có để lấy tất cả số vàng nơi Fort Knox. Chẳng phải thế sao? Với nhiều thuận lợi như thế, bạn hãy nói cho tôi nghe tại sao bạn lại lững thững với nét mặt buồn bã, ủ rũ, thất vọng và bị hất hủi  như thế? Tại sao nào?

Chẳng có lý do gì cả! Bạn có một cách để sống tốt hơn. Từ hôm nay, Bạn hãy bắt đầu …


Quy tắc 2

Hôm nay và mỗi ngày,  bạn hãy chu toàn bổn phận nhiều hơn mức độ bạn được trả lương. Bạn sẽ nắm chắc 50 % thành công, khi bạn học lấy bí quyết này, là trong mọi việc bạn làm, bạn hãy chu toàn nhiều hơn điều người ta mong đợi.  Hãy làm cho bạn có giá trị qua công việc của bạn, cuối cùng bạn sẽ trở nên người không thể thiếu được. Hãy thi hành đặc quyền này của bạn, là đi thêm một dặm, và bạn xứng đáng vui hưởng những phần thưởng bạn lãnh nhận. Bạn đáng được hưởng những phần thưởng đó!

Tôi rất thích lướt mắt nhìn tất cả những tấm thiệp chúc mừng hóm hỉnh dường như càng ngày càng chiếm nhiều chỗ trong cửa hàng bán thiệp, và có lẽ tôi cũng đã gởi đi nhiều thiệp mừng hơn sự cần thiết. Điều làm tôi thích thú nhất là phóng to các thiệp mừng, đóng khung cho nó giống như một giấy chứng khoán, trên đó tôi ghi một hàng chữ thật nổi bật: “Làm cách  nào để kiếm tiền? ” Bên trong, tôi ghi đúng ba chữ màu cam thật sáng: HÃY LÀM VIỆC!

Mọi chuyện trong cuộc sống đều có cái giá của nó, trừ phi bạn thuộc nhóm người ưu đãi được thừa kế mọi thứ kể từ khi mới sinh. Tôi tưởng  cách duy nhất để trả giá cho những điều bạn mong muốn, những điều bạn cần và mơ ước đâu chỉ là lương bổng bạn nhận được sau khi chu toàn công việc.

Bạn gật đầu đồng ý, nhưng bạn có vẻ không hạnh phúc. Bạn đang vùng vẫy để đứng vững trước mớ biên lai? Bạn đã không đạt được nhiều tiến bộ và tăng trưởng trong công việc và bạn đã tại chức quá lâu mà chẳng được thăng chức? Bạn thích một căn nhà mới, nhưng bạn không đủ tài chánh để mua? Bạn muốn thay chiếc xe củ kỷ bạn đang sử dụng? Cuộc sống bạn giống như một đường bay: Làm thế nào để thoát ra khỏi công việc nhàm chán hằng ngày?

Có một câu trả lời, một giải pháp, một quy tắc, và tôi dám cá cược rằng nó sẽ không bao giờ sai đối với những ai biết áp dụng. Khi chúng ta muốn cải thiện khía cạnh nghề nghiệp trong cuộc sống, bí quyết quan trọng nhất cuả thành công được mạc khải cho chúng ta từ trên đỉnh núi, cách đây gần hai ngàn năm, khi Đức Giêsu dạy chúng ta rằng, nếu người ta buộc chúng ta đi với họ một dặm, chúng ta nên đi hai dặm. Đi thêm một dặm.

Kể từ ngày hôm nay, nếu bạn quyết tâm cố gắng chu toàn công việc nhiều hơn mức độ bạn được trả lương, thì phép lạ sẽ bắt đầu xuất hiện trong đời sống của bạn. Bất cứ điều gì bạn đang làm để kiếm sống, hoặc bạn đang bán hàng, sơn nhà cửa, cung cấp máy vi tính, hay lau nhà – nếu mỗi ngày, bạn làm việc nhiều hơn mức độ bạn được trả lương, thì mẫu thức đời sống cuả bạn sẽ biến đổi tốt hơn ngay tức thì.

Một cách chắc chắn nhất để chuốc lấy một cuộc sống thất bại và đầy nước mắt, đó là chỉ làm những gì bạn được thánh toán chi phiếu. Dĩ nhiên, khi bạn chu toàn công việc nhiều hơn mức độ người ta chờ đợi bạn đóng góp, bạn sẽ không được một vài đồng nghiệp đồng tình, họ dường như chỉ muốn làm càng ít càng tốt, như mức độ họ được trả lương … Tuy nhiên đó là chuyện của họ, chứ không phải chuyện của bạn. Bạn sống cuộc sống của bạn. Có những người đang trông chờ nơi bạn. Mỗi ngày, khi bạn trao ban nhiều hơn mức độ bạn được trả lương, bạn không chỉ thăng tiến bản thân, nhưng bạn sẽ thấy rằng bạn là người không thể thiếu, và bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng chung quanh bạn có nhiều cơ hội mới và cuối cùng, bạn có thể ghi bảng giá cho chính mình. Đây là một quy tắc đơn giản. Bạn hãy đi thêm một dặm! Đừng đòi hỏi một xu nào, và khi bạn sống theo quy tắc đó, bạn sẽ thấy nó rất uy lực. Bạn sẽ biến đổi cuộc sống của bạn mãi mãi.

Andrew Carnegie nói rằng có hai loại người không bao giờ thành đạt nhiều trong cuộc sống. Thứ nhất là những người không làm điều họ phải làm, thứ hai là những người không làm nhiều hơn điều họ phải làm. Khi người ta hỏi ông Walter Chrysler là ông cần thiết bị nào nhất, ông trả lời: “Mười người không thể nghe tiếng tích tắc hay đọc được các con số trên mặt đồng hồ”.

Bạn hãy làm cho mọi người kinh ngạc. Hãy thay đổi thói quen làm việc của bạn. Bạn hãy đi thêm một dặm! Điều này không có nghiã là bạn phải hy sinh gia đình hay sức khoẻ của bạn vì tham vọng tìm kiếm thành công, nhưng đó là một phương pháp tuyệt diệu để rút tỉa được tất cả những gì  mà cuộc sống ban tặng cho bạn và tất cả những gì bạn đáng được thụ hưởng. Bạn hãy làm việc như thể bạn sống muôn đời, và bạn hãy sống như thể bạn sẽ chết ngay hôm nay. Bạn hãy đi thêm một dặm! 


Quy tắc 3

Bất cứ khi nào bạn phạm một sai lầm hay vấp ngã trong cuộc đời, bạn đừng nhìn lui quá lâu. Những sai lầm là cách thức cuộc sống dạy cho bạn. Khả năng của bạn trong việc chấp nhận những sai lầm trước mắt không tách rời với khả năng vươn tới mục tiêu. Không ai chiến thắng được tất cả đâu, và khi bạn gặp thất bại, thì đó chính là một phần trong sự tăng trưởng của bạn. Hãy tống khứ các lỗi lầm của bạn. Làm sao có thể nhận biết những giới hạn của bạn, nếu thỉnh thoảng bạn không gặp thất bại? Đừng bao giờ buông tay. Bạn sẽ đạt được mục tiêu.

Một trong những chân lý vĩ đại nhất từng bị hiểu sai trong quá khứ và ảnh hưởng suốt nhiều thế kỷ, mà chỉ người khôn ngoan mới chú ý đến chỉ dẫn cuả nó. Nếu bạn muốn thành công, bạn hãy học cách sống với thất bại.  Chúng ta học biết sự khôn ngoan từ thất bại nhiều hơn là từ thành công. Bạn hãy chỉ cho tôi một người không bao giờ vấp ngã, làm việc không bao giờ thất bại, không bao giờ sai lỗi, tương lai của người ấy hẳn chẳng sáng sủa gì.

Không thể tránh khỏi những sai lầm, ngớ ngẩn, thất bại trong cuộc sống thuận lợi nhưng cam go này. Tuy nhiên, nếu chúng ta để chúng làm cho chúng ta sợ hãi đến mức, một khi chúng ta bị ngã gục, chúng ta không dám thử sức lại một lần nữa, bấy giờ chúng ta tự ràng buộc trong một cuộc sống sầu thảm.  Những bài học tốt nhất là những bài học mà chúng ta học được xuyên qua sai lầm và thất bại.

Thất bại là gì? Chẳng gì khác hơn là một bài học nhỏ, chẳng gì khác hơn là bước đầu tiên để tiến tới một điều gì đó tốt hơn.  Duy những người không bao giờ thất bại là những kẻ không bao giờ, không bao giờ dám thử sức.

Một lần nọ, nhà văn Mark Twain thuật lại câu chuyện một chị mèo. Ngày kia, chị vô tình nhảy lên một lò sưởi đang nóng và bị cháy da bụng. Kể từ đó, chị không bao giờ dám nhảy lên lò sưởi đang đốt – nhưng chị cũng không dám nhảy lên lò sưởi đang lạnh tanh! Người ta thường quá đề cao giá trị của kinh nghiệm… và điều đó có thể gây tai hại, nếu nó ngăn cản bạn thử sức lại một lần nữa sau khi bị bầm dập. Có một châm ngôn cổ của người Scandinavian: “Ngọn gió Bắc đã sinh ra dân Vikings”. Ngọn gió bắc cũng có thể làm cho bạn những điều kỳ diệu.

Bạn hãy nhớ rằng ngay cả cuộc sống của những người thành đạt nhất có lúc cũng thất bại, tương tự như bất cứ cuốn tiểu thuyết nào cũng có những chương nhàm chán, nhưng cuốn sách kết thúc như thế nào là tuỳ chúng ta. Chúng ta là tác giả của những năm tháng cuộc đời chúng ta, trong đó  những thất bại chỉ là những bước đi giúp ta tiến tới điều tốt hơn. Năm 1974, khi Hank Aaron đang tiến gần kỷ lục của vận động viên Babe-Ruth, một kỷ lục chưa ai vượt qua được (chạy về đích trong môn bóng chày), một buổi sáng nọ, tôi đã gọi điện thoại cho  câu lạc bộ bóng chày Atlanta Braves. Cuối cùng, tôi đã liên lạc được với ban thông tin của họ và đặt câu hỏi:  “Tôi biết Hank đã chạy tới đích 710 lần, và chỉ cần 5 lần nữa là phá kỷ lục của Ruth, nhưng tôi muốn biết anh đã đánh hỏng bao nhiều lần trong đời? – “Đánh hỏng?” giọng người đàn ông trẻ ngập ngừng hỏi – “Vâng, hỏng bao nhiêu lần? – “Xin ông vui lòng chờ một lát để tôi kiểm tra.”

Ông đi kiểm tra và sau một hồi lâu mới trở lại đường dây điện thoại. “Thưa ông Manđino, tính đến đêm hôm qua, Hank đã chạy tới đích 710 lần và chỉ cần 5 lần nữa là phá kỷ lục của Babe Ruth …” – “Vâng tôi biết…” – “…và … trong cuộc đời, ông đã đánh hỏng 1262 lần.”

Tôi cám ơn ông, tắt máy và rồi  suy nghĩ về nhân vật tôi vừa nghe nói đến. Đó quả là một ví dụ hùng hồn đáng được trưng dẫn trong tương lai, mỗi khi tôi muốn nhấn mạnh điều này: Đừng bao giờ để cho những thất bại trong quá khứ ngăn cản bạn thử sức một lần nữa. Đây là điều mà một vận động viên bóng chày vĩ đại đã từng trải qua …  Ngay cả anh ta, ngay cả Hank Aaron thì trong ba lần ít nhất có hai lần đánh hỏng! Phải, cuộc đời là một cuộc chơi, nếu muốn chiến thắng thì phải tuân theo những luật lệ. Nhưng bạn đâu buộc phải chạy tới đích mỗi khi đánh trúng banh thì mới có thể thành công trong thế giới này. Hãy hỏi Hank mà xem.


Quy tắc 4

Luôn luôn thưởng cho những giờ lao động vất vả của bạn một cách tốt nhất, bao quanh bởi gia đình của bạn. Hãy ân cần nuôi dưỡng tình yêu gia đình, hãy nhớ rằng con cái bạn cần gương mẫu chứ không phải lời chỉ trích, và chính bạn sẽ mau mắn tăng triển, khi bạn kiên trì nỗ lực biểu lộ khía cạnh tốt đẹp nhất của bạn cho con cái. Ngay cả khi bạn hoàn toàn thất bại trước mắt thế gian, nhưng nếu bạn có một gia đình yêu thương, bấy giờ bạn đã thành công.

Con cái chúng tôi bây giờ đã khôn lớn, song thính giả thường xuyên hỏi tôi về con cái, và cách chúng tôi nuôi dưỡng chúng như thế nào, như thể khi chúng tôi đã viết được  một vài cuốn sách, chúng tôi hẳn phải có một cách thức đặc biệt kỳ diệu đảm bảo cho mọi việc được thành công… thậm chí  là việc sản sinh ra những công dân thông minh, biết thích nghi và hạnh phúc trong tương lai. Đừng bao giờ quên một “Og Mandino” cách đây nhiều năm đã từng đánh mất cái gia đình đầu tiên vì khinh suất và xao nhãng. Còn bây giờ tôi luôn luôn có cùng một câu trả lời…

Điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho con cái là ý thức mình phải hành động thế nào để trở nên mẫu mực cho con cái. Hãy dạy con cái bằng gương sáng, chúng sẽ nhớ và thậm chí sẽ bắt chước. Nếu bạn nói với chúng một đàng mà làm một nẻo, bạn sẽ mất một đứa con. Ngoài việc hướng dẫn con cái bằng gương sáng, bạn chẳng có nhiều việc phải làm lắm đâu, ngoại trừ phải trông chừng chúng và nâng chúng dậy khi chúng ngã. Như thế thì đâu có đòi hỏi gì nhiều phải không bạn?

Trên bức tường đối diện với bàn giấy của tôi là một bài thơ ngắn viết trên một tấm giấy da màu trắng, theo kiểu thư pháp và đóng khung hẳn hoi. Ngay sau khi Matt, đứa con trai của tôi vừa chào đời, tôi đã dán một tấm hình của nó bên dưới dòng chữ “Tác giả vô danh”. Trong tương lai, có thể bạn cũng muốn đọc:

Gởi Cha của cậu con trai nhỏ Any

Đôi mắt nhỏ đang theo dõi bạn,
Chúng nhìn bạn suốt ngày đêm.
Đôi tai nhỏ nhanh nhạy đón nhận mọi lời bạn nói.
Đôi tay nhỏ luôn hăm hở làm mọi điều bạn làm,
và cậu con trai nhỏ ước mơ ngày kia sẽ trở nên như bạn.

Bạn là thần tượng của anh chàng bạn nhỏ,
Bạn là người khôn ngoan nhất trong  số những người khôn ngoan.
Trong tâm trí nhỏ bé, nó chẳng bao giờ nghi ngờ bạn.
Nó sùng bái tin tưởng bạn, quyết định sẽ nói và bắt chước những điều bạn nói và làm, khi nó khôn lớn như bạn.

Có một người bạn nhỏ rộng mở đôi mắt, tin tưởng rằng bạn luôn luôn đúng, và đôi tai luôn luôn rộng mở để quan sát bạn cả ngày lẫn đêm.
Bạn đểâ lại một gương mẫu qua tất cả những gì bạn làm mỗi ngày,
Vì đứa con trai bé nhỏ đang mong muốn lớn lên và sẽ trở nên như bạn.

Cách đây nhiều năm, ngay trước khi tôi bước xuống đường để thực hiện một chuyến du lịch nhằm giới thiệu một trong những cuốn sách của tôi, tôi đã trải qua nỗi đau khủng khiếp, khi giúp đứa con nhỏ nhất của chúng tôi cột hành lý, rồi đứng trước cửa nhà cùng với mẹ của cháu, vẫy tay tiễn biệt cháu lên đường để bắt đầu một cuộc sống riêng của mình tại một ký túc xá đại học bang Arizona.

Sau khi cháu đã đi, tôi nhớ mình đã đi dọc hành lang và ngồi trong bóng tối, ngay trong phòng của cháu, cầu xin cho Bette và tôi biết hướng dẫn Matt và cháu trai lớn Dana như thế nào để chúng có thể đối phó với những nghịch cảnh mà chúng chắc chắn sẽ gặp trong cuộc sống.

Chuyến du lịch cổ động của tôi tiến triển tốt đẹp cho đến khi tôi nhận biết mình đang nói một bài thuyết trình trên đài phát thanh Los Angeles. Vị khách khác được mời với tôi trong chương trình trực tiếp truyền thanh này là một  nữ văn sĩ rất nổi tiếng được công chúng biết đến.  Không biết thế nào mà cuộc thảo luận lại đổi hướng về gia đình của chúng tôi, và nhất là về con cái chúng tôi.

Nữ văn sĩ nhanh nhẩu nắm lấy chiếc micrô và mạnh mẽ chỉ trích hai cậu con trai tuổi thanh niên của bà. Bà thừa nhận không thể điều khiển hai cậu con trai, ông bố chẳng giúp được gì, vì ông chẳng bao giờ ở nhà. Lũ trẻ làm cho bà “phát khùng.” Chúng không bao giờ ăn đúng giờ, phòng ốc thì luôn luôn bề bộn như một đống rác, cả hai đều mở máy ghi âm quá lớn, dĩ nhiên là với những băng tần khác nhau, đến nỗi âm thanh cũng làm bà “phát khùng.” Sau khi nghe cái từ xấu xí ấy có lẽ khoảng 12 lần mà tác giả trứ danh tuôn đổ trên hai cậu con trai trước một cử toạ khá đông đảo đang lắng nghe, cuối cùng tôi cũng mất bình tĩnh và ngắt lời bà. Không thể làm khác được.

Tôi nói: “Thưa bà, tôi nghĩ sẽ đến ngày bà lần bước trong hành lang căn nhà của bà, và đi ngang qua hai căn phòng rất trống vắng và yên ắng … và rồi bà sẽ tự hỏi: ‘Chúng đã đi đâu?’ Tại sao bà không về nhà, ngay sau buổi phát thanh này, ôm hôn hai cậu con trai của bà và nói với chúng là bà yêu chúng?


Quy tắc 5

Bạn hãy xây dựng ngày hôm nay dựa trên những cảm nghĩ vui tươi. Đừng bao giờ bực dọc vì những bất toàn mà bạn sợ chúng sẽ cản trở sự tiến bộ của bạn. Bạn hãy tâm niệm, càng thường xuyên càng tốt, bạn là một tạo vật của Thiên Chúa  và bạn có dũng khí để thực hiện bất cứ ước mơ nào, bằng cách nâng cao ý nghĩ của bạn . Bạn có thể bay, khi bạn quyết định bạn có thể. Đừng bao giờ để ý đến sự thất bại nữa. Hãy biến viễn ảnh trong tâm hồn thành kế hoạch đời sống của bạn. Hãy mỉm cười!

Những bậc khôn ngoan trong lịch sử đã nói cho chúng ta biết rằng tất cả những điều chúng ta thực hiện được hay không là kết quả trực tiếp của việc chúng ta suy nghĩ về các khả năng, sự can đảm và tiềm năng của chúng ta như thế nào.

James Allen nói rằng những tư tưởng tốt thì  trổ sinh hoa quả tốt, tư tưởng xấu thì trổ sinh hoa quả xấu.

Marcus Aurelius,  một hiền nhân thời cổ La-mã khẳng định rằng cuộc sống chúng ta do tư tưởng chúng ta tạo nên. Tốt hay xấu. Khốn khổ hay vui sướng. Thắng lợi hay thất vọng.

Đức Phật còn diễn tả một cách mạnh mẽ hơn: “Tất cả bản chất của chúng ta là hậu quả của điều chúng ta suy nghĩ. Tinh thần làm nên mọi sự. Chúng ta suy nghĩ thế nào, chúng ta trở nên như vậy.”

Bạn muốn gọi thế nào cũng được, điều đó chẳng quan trọng, song những tư tưởng tích cực chắc chắn sẽ sinh hoa kết quả, còn tư tưởng tiêu cực thì cản trở và huỷ hoại.

Nếu tin lời những bậc rất khôn ngoan ấy, bấy giờ bạn biết rằng nếu bạn coi thường bản thân và những tài năng của bạn, bạn sẽ chuốc lấy thất bại. Nếu bạn xem thường khả năng, kiến thức hay khả năng nhận thức của bạn, thế giới sẽ nhanh chóng đồng tình với đánh giá của bạn, và bạn sẽ đối diện với một tương lai ảm đạm mà bạn không  đáng chịu. Thôi đủ rồi! Đừng nói đến các tiêu cực trong tử tưởng hay trong các hành động của bạn nữa. Bạn hãy nghe cho rõ.  Bạn chưa biết bạn tuyệt vời như thế nào đấy thôi! Phải, bạn đang ngồi đấy và cảm thấy thưong hại cho chính mình… Bạn rất giống như chú vịt mà chúng tôi thả trong mảnh vườn sau nhà.

Một buổi chiều nọ, Matt đang học lớp dự bị đại học bỗng trở về nhà, mang theo một cái hộp đựng giày, trên nắp đục những lỗ nhỏ. Tôi cảm thấy thật sợ hãi  khi nó mở nắp chiếc hộp. Trong hộp có một chú vịt con nhỏ xíu, vàng óng,  tinh nghịch và ồn ào. Lớp sinh vật học của cậu con trai tôi đã ấp chú vịt nhỏ ấy, nuôi nó trong nhiều tuần,  sau đó rút thăm, và cậu con trai tôi đã đoạt được chú vịt – cả Bette và tôi cùng nhất trí đó chính là điều mà chúng tôi cần.

Ông cha thì miễn cưỡng, còn cậu con trai háo hức đi đến xưởng gỗ, mua vài tấm ván và vây một góc sau sân vườn. Matt đóng một chuồng vịt thật đẹp, sơn trắng. Rồi nó viết lên khung cửa chuồng vịt chữ Disco đỏ chói. Chú vịt Disco! Hôm sau, chúng tôi đến cửa hàng vật liệu mua chừng nửa mét lưới kẽm dùng rào gà con, và vây chung quanh chuồng không cho thành viên mới của gia đình chúng tôi đi thang lang hay thất lạc.

Cho đến nay, Disco đã ở với chúng tôi trên 12 năm. Chú đã trở thành một con vật to lớn và đẹp. Tôi đoan chắc bạn có thể đoán biết ai là người chăm sóc cho con vật ấy kể từ khi Matt lâïp gia đình và sống ở nơi khác.

Một trong những sai lầm của chúng tôi là đã làm cho chú vịt một nơi cư trú và nô đùa ngay bên ngoài phòng ngủ. Trong thời gian gần đây, Disco thức dậy trước khi mặt trời mọc và kêu quàng quạc suốt cả ngày, thỉnh thoảng mới im lặng một chút. Thật ồn ào! Trước đây, chú chẳng giờ ồn ào như vậy, trừ khi chú muốn làm cho chị mèo láng giềng hoảng sợ bỏ chạy. Cả Bette lẫn tôi đều cho rằng có một điều gì đó làm cho chú Disco bực bội. Chú không cảm thấy hạnh phúc nữa. Hoặc vì thức ăn chán ngấy, có thể là  vì tôi không thường xuyên thay nước trong bể bơi bé xíu của chú, hoặc vì nệm rơm trong chuồng của chú bị ẩm ướt, cần phải thay thứ mới hay loại bỏ. Ai biết được nguyên nhân? Tôi đã cố làm mọi cách để cho chú cảm thấy an toàn và mãn nguyện như trước, nhưng chú vẫn ồn ào, khàn đục và bướng bỉnh.

Thực vậy, Disco đang gặp vấn đề, và tôi dám đánh cược là bạn cũng gặp vấn đề tương tự như thế. Phải, chính bạn! Cả Disco lẫn bạn đều không nhận thức đúng đắn về giá trị bản thân. Disco không hề có suy nghĩ là nếu chú cảm thấy khổ sở vì điều kiện sống, thì chú có thể cải thiện điều kiện sống thay vì buồn phiền vì bản thân; chú có quyền thay đổi những điều kiện sống thay vì than vãn.

Nếu Disco thật sự muốn thay đổi những điều kiện sống, chú có thể thực hiện bất cứ khi nào chú muốn. Đơn giản thôi. Tất cả những gì chú có thể làm là giang rộng đôi cánh xinh xắn, vỗ lên đập xuống … và bay đi.

Nhưng bạn biết đấy, Chú vịt Disco tội nghiệp đã không biết mình tuyệt vời như thế nào. Chú không biết rằng chú có thể bay… Và bạn cũng thế.


Quy tắc 6

Hãy để cho hành động của bạn nói thay cho bạn, nhưng cũng hãy luôn canh chừng cạm bẫy khủng khiếp của kiêu hãnh và tự cao giả dối có thể cản trở sự tiến bộ của bạn. Lần tới, nếu bạn bị cám dỗ phô trương, bạn hãy đặt nắm tay trong một thùng nước, rồi khi giơ nắm  tay lên, một lỗ hổng còn lại trên nắm tay sẽ cho bạn đo lường chính xác sự quan trọng của bạn.

Không ai trong chúng ta bị thất vọng vì người khác hơn là vì chính mình. Một chướng ngại nguy hiểm cản trở  sự tiến bộ liên tục của chúng ta chính là tấm bình phong tự mãn tự kiêu, mỗi khi chúng ta gặt hái được một chút thành công. Vâng, chúng ta đã làm việc rất miệt mài, đã vận dụng tài trí và năng lực của mình để tiến lên phía trước. Đó quả thật là mục tiêu mà bạn và tôi cùng nhau sắp thực hiện. Tuy nhiên, sau một vài chiến thắng, chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy là cả tin rằng chúng ta có một số khả năng đặc biệt và độc đáo, và nếu bạn phản chiếu quan điểm đó qua cách cư xử của bạn người khác, bấy giờ sự tiến bộ của bạn có thể bị phương hại nghiêm trọng. Thật vậy, không có gì làm thiệt hại cho bạn hơn là sự ngạo mạn và kiêu căng mà bạn cần phải triệt hạ.

Tất cả chúng ta đều là thụ tạo của Thiên Chuá, và nếu chúng ta biết rằng, sau khi chết chúng ta chỉ để lại một khoảng trống hết sức nhỏ bé trên trái đất này, bấy giờ chúng ta sẽ ít nghĩ đến khoảng không gian chúng ta đang chiếm giữ và sẽ nghĩ đến việc giúp đỡ người khác nhiều hơn.

Tôi không ngừng chiến đấu chống lại cơn cám dỗ của kiêu hãnh giả trá. Khi người ta cứ hai năm viết được một cuốn sách như tôi, và đi vòng quanh khắp đất nước để thảo luận về cuốn sách đó trên đài phát thanh,  truyền hình và báo chí, chưa kể những bài thuyết trình ngắn đề cập đến những điểm chính yếu hàng năm, người ta dễ rơi vào cái bẫy là bắt đầu tin vào mọi điều mà các phương tiện truyền thông nói và viết để tâng bốc – chứ chưa nói đến việc mình bị làm hư vì mọi thứ ân cần săn đón, những chiếc xe hơi bóng lộn và những bữa tiệc thịnh soạn, trong đó đôïc giả xin tác giả viết mấy chữ lên cuốn sách.

Tôi không bao giờ quên cái ngày mà Thiên Chuá hạn chế sự kiêu hãnh của tôi, điều mà thỉnh thoảng tôi cũng đáng hưởng. Tôi đang ở trong phòng khách sạn, chờ đợi người ta gõ cửa mời tôi xuống phòng khiêu vũ ở tầng dưới, ở đó tôi diễn thuyết trước một hội nghị quốc gia gồm hàng ngàn người. Khi một người đàn ông lớn tuổi, thay mặt Hội nghị đến mời tôi, tôi nhanh nhẹn khoác chiếc áo vét và theo ông xuống phòng đợi thang máy.

Hành lang ồn ào và chật người. Chúng tôi chưa đi được bao xa, thì tôi cảm thấy một bàn tay vỗ mạnh trên vai, tôi quay lại thì thấy một người đàn ông trẻ với đôi mắt tròn xoe, trên túi áo vét gắn đầy đủ huy hiệu của công ty, tay cầm một hoá đơn mua hàng và chỉ vào mặt tôi và hổn hển hỏi:

- “Ngài có phải là ông Og Mandino không?”

Tôi gật đầu và tiếp tục bước tới.

Anh naên næ: “Thöa ngaøi, ngaøi coù theå daønh cho toâi moät phuùt ñöôïc khoâng?” rồi anh bước đến một chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, khá xa dòng người tấp nập qua lại.  Tôi liếc mắt nhìn người hướng dẫn đang cau có, cuối cùng ông miễn cưỡng gật đầu.

Người đàn ông trẻ vừa đặt gói hàng trên bàn vừa thổ lộ :

- “Thưa ngài, xin ngài  biết cho rằng vợ tôi là một người hâm mộ Og Mandino. Tôi thề là cô đã đọc tất cả sách của ngài. Cô đang dạy học tại thị trấn quê hương chúng tôi, bởi thế cô không thể nào tham dự hội nghị này được và cô thật sự đau buồn vì điều đó. Cô muốn nghe ông thuyết trình hết sức.

- “Thật đáng tiếc”

- “Vâng thưa ngài, bởi thế mà tôi nghĩ là phải dành cho Louise một điều đặc biệt. Tôi ước chừng mình đã chạy hơn 70 cây số khắp các nhà sách trong thành phố để tìm mua 5 cuốn sách của ngài bằng bìa cứng. Xin ngài vui lòng … vui lòng viết một ít chữ trong mấy tập sách này. Tôi muốn tặng vợ tôi nhân dịp sinh nhật cô ấy vào ngày thứ 5 tới”.

- “Tôi rất sẵn lòng”, tôi vừa nói vừa rút chiếc bút máy trong túi áo vét ra và ghi trên tất cả 5 cuốn sách: Mến chúc cô Louise một ngày sinh nhật hạnh phúc. Og Mandino.

Khi tôi viết xong, người đàn ông trẻ nhẹ nhàng xếp tất cả 5 cuốn sách vào giỏ, vội vàng trao cho tôi một cái hôn đầy lòng biết ơn rồi quay lưng …. Và tôi đã quên ngậm miệng vì chưng hửng, nhưng tôi sung sướng vì đã quên như thế.

Khi anh đi được chừng mươi bước, tôi gọi theo: “Này anh bạn, điều này có làm cho cô Louise của bạn ngạc nhiên không đấy?”

Ông ấy quay lại, với một nụ cười bẽn lẽn rộng tới mang tai, ông nói lớn: “Chắc chắn sẽ làm cô ấy ngạc nhiên – cô ấy đang mong đợi một chiếc xe Toyota Corolla đời mới!”

Quy tắc 7

Mỗi ngày là một quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa. Mặc dầu cuộc sống đâu phải lúc nào cũng  như ý, song bạn đừng để cho những đau khổ, rào cản và trở ngại chóng qua ấy làm phương hại đến thái độ, kế hoạch và tương lai của bạn. Bạn sẽ không bao giờ chiến thắng, khi bạn mang một bộ mặt rầu rĩ vì khinh dễ bản thân. Giọng nói chua cay than vãn sẽ xua đuổi mọi cơ hội thành công. Đừng bao giờ hành động như thế nữa. Có một cách khác tốt hơn.

Cuộc đời không sòng phẳng … và có lẽ không bao giờ sòng phẳng. Có lẽ nhiều lần bạn đã làm việc cật lực, nhưng một ai đó lại chiếm đọat công trạng của bạn. Bạn làm việc cực nhọc hơn người bên cạnh gấp hai lần, và bạn biết rằng bạn tháo vát gấp hai lần … nhưng số tiền bạn được hưởng chỉ bằng một nữa số tiền của người kia.

Nhiều khi cuộc đời đối xử với chúng ta như những người què tay. Bạn sử dụng đôi tay như thế nào khi bạn què một tay? Bạn có tiếp tục phấn đấu, không nhượng bộ hoàn cảnh khó khăn, cho dù chẳng có chi bảo đảm là bạn sẽ thành công … hay bạn rên rỉ và thương hại cho bản thân, vì bạn đinh ninh rằng những rắc rối và vấn đề của bạn thì khủng khiếp hơn những bất hạnh của những người khác? Chú bé thật tội nghiệp!

Cách đây chừng hai thập niên, ông Wilton Hall gởi tặng cho tôi một tấm thiếp nhỏ xíu màu vàng, trên đó có in một bài thơ màu xanh, ông là giám đốc nhà xuất bản Tạp chí Quote ở Andersson, Bắc Carolina. Bài thơ ấy có một chỗ đứng đặc biệt trong đời sống tôi suốt nhiều năm trời. Khi thuyết trình, không những tôi đã chia sẽ bài thơ ấy cho mọi thính giả, nhưng tôi đã giữ nó trong tầm tay vì hạnh phúc của chính mình. Bất cứ khi nào công việc không được suôn sẻ như dự định, hay những khi gặp thất bại trong quan hệ với người khác, hay khi bắt đầu cảm thấy hơi bực bội với người khác và bực mình, tôi lôi bài thơ ra đọc, rồi sau đó tiếp tục sống cuộc sống của mình, một cách khoan khoái, chỉ dừng lại một lúc để nhìn lên trời và nói: “Tạ ơn Người…”

Vâng, bạn hãy nghiêng mình và tôi sẽ tặng bạn bản sao của bài thơ đã nhàu nát đó. Đó là một gia sản, và tôi cam đoan rằng, trong tương lai bạn cũng sẽ thường xuyên tìm đến bài thơ đó, cũng như để chia sẻ cho bạn bè.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ!

Hôm nay, trên một chiếc xe buýt, tôi trông thấy một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng hoe, tôi ghen với cô ta … Cô ta có vẻ vui tươi … Tôi muốn có mái tóc óng ánh vàng như cô. Nhưng khi cô thình lình đứng dậy để xuống xe, tôi chợt thấy cô đi khập khểnh giữa lối đi; cô ta chỉ có một chân và mang mộït chiếc nạng; nhưng khi cô đi qua mặt tôi … một nụ cười! Ôi lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ, con có hai chân. Thế giới là của con!

Tôi dừng lại mua ít kẹo. Cậu bé bán kẹo thật có duyên. Tôi chuyện trò với cậu. Cậu ta có vẻ khá sung sướng. Nếu tôi có muộn thì cũng chẳng sao. Khi chia tay, cậu bé nói với tôi: “Cám ơn bác. Bác thật tử tế. Thật thích thú khi nói chuyện với những người như bác. Baùc thaáy ñaáy, chaùu bò muø.” Oâi lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ, con có hai mắt. Thế giới là của con.

Một lát sau , trong  lúc đi trên phố, tôi trông thấy một chú bé hai mắt xanh biếc. Chú đứng nhìn những đứa trẻ khác đùa giỡn. Chú không biết làm gì cả. Tôi dừng lại một lát và nói với chú bé: “Cưng, tại sao cưng không chơi với các bạn?” Chú bé ngước lên mà chẳng nói lời nào, và tôi nhận ra chú bé bị điếc. Oâi lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ! Con có hai tai. Thế giới là của con.

Đôi chân đưa con đến nơi con phải đến, đôi mắt cho con nhìn thấy ánh sáng mặt trời lặn, đôi tai cho con nghe điều con nên biết… Ôi lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ. Con thật có phúc. Thế giới là của con.

Tác giả vô danh

Quy tắc 8

Bạn đừng bao giờ để ngày đêm quá bề bộn với những chuyện vụn vặt và không quan trọng, đến nỗi khi chúng xuất hiện, bạn không có thời giờ chấp nhận sự đòi hỏi thực tế của chúng. Điều này áp dụng trong việc vui chơi giải trí cũng như trong công việc. Sống thêm một ngày nữa đâu có mục tiêu để được tán thưởng. Bạn ở đây không phải để phung phí thời giờ quý báu, trong khi bạn có khả năng thực hiện được nhiều việc, bằng cách thay đổi thói thường một chút. Không còn hối hả vì công việc. Không còn che đậy lòng ham muốn thành công nữa. Hãy sử dụng thời giờ và không gian để tăng trưởng. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ chứ không phải ngày mai!

Có thể bạn đã từng biết hạng người này. Thậm chí, bạn cũng có thể là hạng người này. Nếu bạn là người như thế thì thật sung sướng cho tôi, vì bạn đã vui lòng đến với tôi. Hạng người này luôn luôn bận rộn, lúc nào cũng có nhiều dự phóng, tham gia nhiều cuộc hội họp và làm nhiều chuyện lặt vặt vượt ngoài  khả năng của mình. Họ luôn chạy hối hả từ nơi này đến nơi khác để cố gắng điều khiển mọi chuyện –  chỉ uổng công sức thôi! – Điều mà những hạng người này quan tâm, đó là nỗ lực tránh né thành công, tuy vô tình nhưng  thực tế là như vậy. Ồ! Họ quá bận rộn – họ làm mọi việc vụn vặt và những phận sự tầm thường mà họ có thể tìm thấy, đến nỗi khi họ đối diện với một thách đố đích thật, một thách đố đòi buộc họ phải thay đổi cuộc sống để được hạnh phúc, họ luôn luôn có lý do để từ chối, vì lẽ họ đang bận việc, không thể đảm nhận việc khác được.

Nghe xưa rồi phải không bạn? Tôi hy vọng bạn sẽ không làm việc vất vả một cách luống công để chuốc lấy thất bại, khi bạn để cho mình dính líu đến “chuyện bận rộn” chẳng ích  gì cho bạn, mà chỉ dẫn bạn đi trên đường mòn lối cũ. Nếu có điều gì đó làm cho bạn được an ủi, ấy là có nhiều người cùng đi với bạn trên con đường đó. Bạn biết không, người ta tốn  nhiều năng lực để chuốc lấy thất bại cũng như để gặt hái thành công, và đó là lý do tại sao khá nhiều người hoạt động năng nổ và bề bộn công việc, nhưng lại không hề biết tại sao cuộc sống của họ chẳng có điều gì mới mẻ.

Nếu bạn bất chợt nghĩ rằng mình có thể thuộc lọai người đó, thì có thể là bạn đang hành động mà không  ý thức, vì một ai đó đã bấm “công tắc chết” của bạn cách đây nhiều năm trời. Phải, “công tắc chết” của bạn! Tôi đã khởi sự viết cả một cuốn sách về đề tài này cách đây nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thảo luận trên giấy trắng mực đen.

Trước đây, tôi mua một chiếc xe hơi rất đắt, có thể bỏ mui. Dĩ nhiên người bán hàng  thuyết phục tôi là không nên để chiếc xe đắt giá đó ngoài đường phố hay đỗ trên bãi đậu xe mà chưa gắn thiết bị báo động chống trộm.  Khi có kẻ âm mưu đột nhập, khởi động máy và toan lái đi, thiết bị này sẽ phát ra một tiếng hụ lớn và báo động ầm ỉ. Tất nhiên là tôi đồng ý. Một buổi sáng nọ, vì sợ trễ hẹn, tôi xồng xộc vào ga-ra, vội xỏ chìa khoá vào ổ khoá và vặn… nhưng động cơ chẳng nổ. Chẳng có lấy một tiếng động nhỏ. Chẳng có gì cả. Bình điện hoàn toàn bị hỏng sao? Không chắc. Tôi mở máy thu thanh. Nó kêu ầm ỉ. Tôi đẩy một băng ghi âm vào máy cát-xét. Cô ca sĩ Ella Fitzgerald hát bài “Vỏ dao.” Âm thanh rất chuẩn. Tôi mở cần quạt nước, hai vòi nước liền phun ra và cần quạt nước nhịp nhàng đưa lên đưa xuống. Thất vọng và tức giận, tôi hùng hổ bỏ vào nhà và gọi điện thoại cho người bán xe hơi.

- “Thưa ông,  có phải chúng tôi đã lắp đặt một hệ thống báo động chống trộm trong  xe của ông phải không?”

- “Vâng, giá 300 đô-la đấy!”

- “Vậy có lẽ ông đã vô ý bật cái ‘công tắc chết’ rồi.”

- “Công tắc chết hở?”

- “Vâng, đó là thiết bị đặc biệt của hệ thống báo động chống trộm tinh vi. Khi laép ñaët, hoï khoâng giaûi thích cho oâng  sao?”

Lúc này thì tôi nổi nóng hơn.

- “Chắc chắn tôi còn nhớ có người đã nói với tôi về việc lắp đặt cái ‘công tắc chết’ trong xe. Nhưng nó là cái gì? Ở đâu?”

- “Đó là một bộ phận trong hệ thống báo động chống trộm. Sau khi ông rời xe và khoá cửa, nếu ông khoá thêm một ổ khoá nhỏ khác được dấu ở phía trước thanh cản sốc, hệ thống báo động sẽ được  kích hoạt. Nếu kẻ nào muốn dùng một thanh sắt để cạy cửa hay đập vở kính cửa xe, hệ thống báo động sẽ họat động ngay.”

- “Vâng, đúng thế.”

Đấy, ‘công tắc chết’ là một thiết bị gia tăng sự an toàn. Một công tắc nhỏ được đặt bất kỳ nơi nào trong xe, thường là dưới mặt kính trước vô-lăng hay dưới tấm thảm. Trước khi ra khỏi xe, nếu bạn bật công tắc thiết bị chống trộm, rồi khoá cửa xe và bật hệ thống báo động chống trộm, xe bạn chắc chắn được bảo vệ an toàn. Ngay cả khi  tên trộm nào đó đập cửa mà vào và trong khi còi báo động rú lên mà vẫn  cố kết nối bình điện để khởi động máy, anh ta vẫn không làm gì được, bởi vì một khi đã bật “công tắc chết” thì mọi mạch điện từ bình điện đến hệ thống đánh lửa đều bị cắt. Xe khoâng theå chuyeån ñoäng.”

Tôi trở lại ga-ra, nhưng không thể tìm thấy “công tắc chết” ở đâu cả. Sau một tiếng đồng hồ, nhân viên bán hàng đến. Tất nhiên là anh ta tìm thấy cái “công tắc chết” ngay, nó nằm dưới tấm thảm bên cạnh ghế tài xế. Vâng, công tắc đã bật. Có lẽ chân tôi đã vô ý đụng vào nó. Tôi không còn tức mình nữa, bởi vì qua sự cố ấy, tôi học được một phép loại suy vô giá có liên hệ đến khá nhiều người tôi biết. Phép loại suy ấy quả là một bài học vô giá giúp tôi thuyết phục người ta hiểu rằng họ đang phung phí quá nhìều thời giờ vào công việc “bận rộn” một cách vô hiệu.

Bạn thấy đó, chiếc xe của tôi hoạt động hoàn toàn bình thường. Khi tôi tra chìa khoá vào công tắc, đèn cháy sáng, chiếc máy truyền thanh hoạt động, chiếc quạt nước đẩy lên đưa xuống. Một chiếc xe bận rộn. Giống như khá nhiều người tôi biết. Chỉ có một vấn đề duy nhất thôi: Mặc dù chiếc xe có nhiều hoạt động, nhưng nó không thể chuyển động dù một tấc, bởi vì tôi đã bật “công tắc chết.”

Tất cả chúng ta đều có những “công tác chết.” Khi chúng ta còn trẻ, có lẽ vào một lúc nào đó, có ai  đã tức giận  nói rằng  chúng ta chẳng bao giờ làm nên trò trống gì. Có thể đó là cha mẹ, một người trọng vọng hay vơ ï/ chồng trong những năm gần đây. Thế đấy, họ đã vô tình bật cái công tắc của chúng ta, và vì thếø chúng ta đã làm việc vất vả trong nhiều năm trời để làm cho lời tiên tri của họ được ứng nghiệm, thậm chí chúng ta không hiểu động lực thúc đẩy chúng ta hành động. Chúng ta “bận rộn,” nhưng cũng giống như chiếc xe hơi của tôi, chúng ta không đi tới đâu cả. Và chúng ta không hiểu tại sao. Buồn thật!

Bây giờ bạn đã biết mình có một cái “công tắc chết.” Bạn hãy với tay ra mà đóng cái “công tắc chết” ấy lại đi. “Công việc bận rộn” sẽ tiêu tan. Đừng ẩn núp đằng sau mọi công việc vụn vặt ấy nữa. Có một cách sống khác tốt hơn. 

Quy tắc 9

Bạn hãy sống ngày hôm nay như ngày cuối đời của bạn. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể  tìm thấy hai chữ  "ngày mai" trên lịch của những kẻ ngu xuẩn. Bạn hãy quên đi những thất bại hôm qua và phớt lờ những vấn đề ngày mai. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Đó là tất cả những gì bạn có. Bạn hãy biến hôm nay thành ngày đẹp nhất trong năm. Bạn đừng bao giờ thốt ra những lời buồn bã như "nếu tôi được sống thêm... nưã." Bây giờ, bạn hãy cầm lấy gậy. Hãy chạy đi! Hôm nay là ngày của bạn!

Những người thất bại luôn luôn hành động như thể họ có thể sống cả ngàn năm. Đơn giản là vì họ không đủ tự tin để đương đầu với những thách thức hôm nay. Họ tránh đương đầu với những thử thách bằng cách nào? Có cả trăm cách khác nhau. Một số thì lao vào rượu chè, tiệc tùng thái quá. Một số khác thì ngủ nướng, ngủ thêm 2, 3 tiếng một đêm. Một số khác nữa thì phung phí hằng giờ vào những chuyện không đâu vào đâu hoặc dán mắt  vào máy truyền hình.

Họ luôn luôn khuyên bạn: “Đừng lo chi!  Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Ngày mai ư? Tôi đã đi khắp hành tinh nhiều năm và đã từng nhìn thấy hàng ngàn cuốn lịch, nhưng tôi chưa bao giờ … chưa bao giờ thấy có từ “ngày mai” trên những  cuốn lịch đó cả.

Bạn đừng bao giờ lãng phí thời giờ như thể bạn có một quỹ thời giờ vô tận. Bạn chẳng hề ký một khế ước nào với cuộc sống cả. Nếu hôm qua là một tờ séc không còn giá trị, thì ngày mai cũng chỉ là một giấy hẹn sẽ thanh toán. Hôm nay mới thật sự là tiền mặt, tức là tất cả những gì bạn có trong tay, và nếu bạn không tiêu xài cách khôn ngoan thì bạn phải tự khiển trách. Thời gian không bao giờ quay trở lại.

Chúng ta đã không học được nhiều, cho đến khi chúng ta biết tự rèn luyện để sống mỗi ngày như một một cuộc sống riêng biệt. Haèng trieäu ngöôøi nghieän röôïu ñaõ may maén ñöïôc cöùu chöõa nhôø toå chöùc  Alcoholics Anonymous (một tổ chức bài rượu), họ biết rất rõ sức mạnh của câu nói : “Ngày nào việc đó.” Ong Robert Louis Stevenson đã từng viết: “Những ai có khả năng mang lấy gánh nặng cho đến khi màn đêm buông xuống, mặc cho mệt nhọc; những ai có khả năng lao động suốt ngày, dù cho vất vả mệt nhọc; những ai có thể sống dịu dàng, kiên nhẫn, đáng yêu, trong sáng cho đến khi mặt trời lặn;  đó mới thực sự là ý nghĩa của cuộc sống.”

Dù gánh nặng của ngày hôm nay khó khăn thế nào đi nữa, bạn cũng có thể gánh vác, mỗi lần một việc, và tiến dần tới mục tiêu. Một khi bạn lãng phí thời giờ trong việc nuối tiếc những lỗi lầm quá khứ hoặc lo âu về những điều khủng khiếp có thể xảy ra trong tương lai, bấy giờ bạn đang để cái ngày quý báu này, tức là tất cả những gì bạn có, dần dần trôi qua.

Hôm nay là ngày của bạn, là ngày duy nhất bạn có, là ngày mà bạn có thể chứng tỏ cho thế giới biết sự đóng góp có ý nghĩa của bạn. Có thể bạn chẳng bao giờ hiểu được rằng vai trò của bạn thật có ý nghĩa trong toàn bộ sự sống, nhưng bạn vẫn ở đây để chu toàn vai trò của bạn, vì lúc này là giờ của bạn. Cho dù bạn có nhiều thời giờ thế nào đi chăng nữa, bạn hãy nhớ rằng thời giờ chỉ có thể đi vào cuộc sống của bạn mỗi lần chỉ một khoảnh khắc thôi. Bạn có thể xử lý mọi giây phút,  dù gay go đến đâu đi nữa, một khi từng giây phút lần lượt đến với bạn.

Khi một ngày chấm dứt, bạn hãy hoàn tất hết mọi việc trong ngày. Đừng bao giờ để cho bất cứ gánh nặng nào kéo dài cho tới ngày mai. Bạn phải nỗ lực hết mình, và nếu có vấp váp hoặc lỗi lầm nào còn vướng đọng, bạn hãy quên chúng đi. Hãy sống ngày hôm nay và mỗi ngày, như thể mọi ngày chấm dứt vào lúc hoàng hôn, và khi bạn đặt lưng xuống giường, bạn hãy nghỉ yên, bởi bạn biết mình đã làm việc hết sức.

Quy tắc 10  

Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn hãy đối xử với mọi người, dù bạn hay thù, người thân thương hay kẻ xa lạ, như thể họ sẽ chết vào nửa đêm nay. Hãy dành cho mọi người, dù chỉ là một cuộc tiếp xúc thông thường, tất cả sự quan tâm và tử tế, thông cảm và yêu thương mà bạn có thể vận dụng được, và hãy thực hiện điều đó mà đừng nghĩ đến việc đáp đền. Cuộc sống của bạn sẽ  không  đơn điệu như trước nữa đâu.

Cũng như các quy luật trong bất kỳ trò chơi nào, tất cả những quy tắc sống đều liên hệ với nhau. Bạn hãy tập sống theo một quy tắc, rồi quy tắc đó  sẽ dẫn bạn tới quy tắc tiếp theo và tiếp theo nữa. Nhưng bây giờ bạn bắt đầu trò chơi cuộc sống như nó phải được chơi.

Một trong những nguyên tắc quan trọng để làm cho cuộc sống hạnh phúc và thành công,  là hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày duy nhất của bạn. Sau đây là một quy tắc khác, nó hoàn toàn có hiệu lực và hữu ích như quy tắc trên.  Tuy nhiên, điều khác biệt là  rất ít người biết đến quy tắc này.

Trong khi bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày duy nhất của bạn, bạn hãy bắt đầu cư xử với mọi người bạn gặp – người thân trong gia đình, người láng giềng, bạn đồng nghiệp, khách lạ, khách hàng, và ngay cả kẻ thù nếu có, như  thể bạn nắm bắt được cái bí mật sâu xa và bí ẩn của họ. Bí mật đó là: Tất cả những người đó đều đang sống ngày cuối cùng trên mặt đất này và họ sẽ ra đi vào lúc nửa đêm.

Thế bạn nghĩ mình phải đối xử làm sao với mọi người mà bạn gặp ngày hôm nay, nếu bạn biết họ sẽ vĩnh viễn ra đi khi kết thúc ngày hôm nay? Bạn biết cách mà. Bằng cách quan tâm, chăm sóc, dịu dàng và yêu thương họ nhiều hơn trước. Bạn nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào trước sự tử tế của bạn? Tất nhiên họ cũng sẽ đáp lại bằng một sự quan tâm, tử tế, hợp tác và yêu thương nhiều hơn, điều mà bạn chưa bao giờ cảm nhận được trong quá khứ. Bạn hãy tiếp tục hành động mỗi ngày như thế, và nếu bạn lấp đầy mỗi ngày bằng tình yêu xả kỷ như thế, tương lai của bạn sẽ như thế nào? Bạn mỉm cười. Vậy là bạn đã biết câu trả lời.

Những năm trước, mỗi khi các tác giả được phái đi quảng cáo sách của họ trên truyền thanh, truyền hình và báo chí, họ phải tự túc nhiều hơn so với các tác giả hiện nay. Những tác giả hiện nay được những người đại diện nhà xuất bản tại mỗi thành phố nắm tay dắt đi từ thành phố này sang thành phố khác và từ cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn nọ. Còn trong những “ngày xưa” ấy, nhà xuất bản chỉ gởi cho chúng tôi vé máy bay, đặt chỗ khách sạn, cũng như lịch làm việc tại mỗi thành phố. Rồi tác giả phải tự mình ra phi trường, tới khách sạn và đón taxi để đi trả lời từ cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác.  Nếu một tác giả có 7 hay 8 cuộc hẹn mỗi ngày - điều này ít khi xảy ra - và các cuộc phỏng vấn kéo dài nhiều giờ và cách xa nhau, chẳng hạn như tại Los Angeles, thì khả năng chịu đựng và nhanh nhạy  quả là một  thách thức lớn  đối với những ai  phải đến đúng giờ hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn khác.

Tôi không quên cái ngày ở Nashville nhiều năm trước, đang khi tôi thực hiện một chuyến du hành như thế. Một anh tài xế trẻ, da đen đưa tôi từ khách sạn ra vùng ngoại ô để ra mắt trong Chương trình buổi trưa của đài truyền hình WSM. Xe chạy được một lúc thì chúng tôi bắt đầøu nói chuyện. Theo tôi biết,  anh tài xế tên là Raymond Bright. Anh tỏ vẻ thích thú khi biết hành khách của mình sẽ xuất hiện trên truyền hình.

Theo dự kiến,  chương trình này sẽ được thu hình trực tiếp với khán giả trong trường quay, tương tự như Chương trình buổi tối, thậm chí có cả một ban biên tập riêng và một hai ca sĩ tham gia chương trình. Khi chuùng toâi döøng laïi tröôùc moät toaø nhaø xinh xaén, ngöôøi taøi xeá noùi lôùn: “Đây là nơi đáng nguyền rủa nhất ở Nashville.”

Trong mấy ngày trước, quy tắc “lấy tình yêu và quan tâm mà đối xử với người khác như thể họ sẽ chết vào đêm nay” đã được tôi thuyết trình trong nhiều chương trình và vẫn còn đậm nét trong tâm trí tôi. Vì thế, đang lúc trả tiền cho Ray, tôi bất chợt hỏi anh: “Anh đã bao giờ xem người ta thực hiên một chương trình truyền hình chưa?”

- Anh đáp: “Chưa bao giờ, thưa ông.”

- “Thế thì … nếu anh đồng ý đợi tôi chừng một tiếng hoặc hơn và tôi sẽ tính tiền thời gian chờ đợi, thì sao anh không vào trong đó với tôi và xem tôi làm một thằng ngốc nhỉ.”

Đôi mắt anh mở to: “Ông nói thật đấy chứ?”

- “Thật đấy! Sau khi chương trình kết thúc, anh sẽ đưa tôi trở lại khu thương mại, tới nhà sách Cokesbury lúc một giờ rưỡi để tôi ký tên vào sách.”

Raymond nhảy bổ vào xe, tắt đồng hồ tính giờ, nghĩa là anh không tính tiền đợi và sau đó nhảy ra khỏi xe. Vào trong đài truyền hình, tôi giới thiệu người bạn mới của tôi trước sự ngỡ ngàng của Teddy Bart là người dẫn chương trình và Elaine Ganick là nhà sản xuất chương trình. Sau đó, họ đưa hai chúng tôi đi vào một trường quay rực rỡ, tại đó ban biên tập đã sẵn sàng khởi động. Ray được mời ngồi hàng ghế  đầu, và trong khi tôi hội ý với Teddy và Elaine về những điều mà chúng tôi sắp trao đổi, thì anh ngỡ ngàng nhìn xem ban biên tập  lướt nhanh những con số, trong khi chiếc máy quay phim và  tiếng micro vi vo đảo qua đảo  lại trong lần tập dợt cuối cùng.

Khi chương trình kết thúc, chúng tôi chạy xe đến cửa hàng sách dưới phố. Sau đó tôi nói với Ray là bụng tôi đói cồn cào và anh đưa tôi đi ăn trưa tại một nơi gọi là “khu vực của tôi trong thành phố.” Mặc dầu tôi là người da trắng duy nhất trong quán ăn, nhưng tôi đã được phục vụ những miếng thịt băm ngon nhất từ trước tới nay. Tới lúc trả tiền, tôi với tay lấy ví, nhưng một bàn tay rắn rỏi đã chặn tôi lại. Ray trả tiền, và đó là tất cả những gì xảy ra. Không lý lẽ. Anh lại đưa tôi đi tham dự hai chương trình truyền thanh khác nữa, chờ tôi, đưa tôi về lại khách sạn để trả phòng và sau đó chở tôi ra phi trường.

Trên đường, lúc tôi đang lim dim ngủ ở băng ghế sau, tôi nghe thấy giọng nói thâm trầm  của anh: “Thưa Ngài Og (anh gọi tôi theo kiểu người dẫn chương trình truyền thanh đã gọi tôi).... Thưa Ngài Og,  bao lâu còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.”

- “Sao vậy Ray?”

- “Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình quan trọng.”

Trong suốt quãng đường ra phi trường, lúc nào tôi cũng  nhìn thấy cặp mắt to nâu ấy nhìn chằm chặp vào tôi qua chiếc kính chiếu hậu và nghe anh lặp đi lặp lại nhiều lần: “Ngài làm cho tôi cảm thấy mình quan trọng.”

Tới phi trường, Ray nhảy ra khỏi xe và mang hành lý của tôi tới phòng đăng ký. Sau đó, vừa khi tôi trả tiền cho anh, anh tiến lại gần và trước sự ngạc nhiên của vài người, anh ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má anh.

Anh nói lầm bầm: “Tôi quý mến ngài, ông Og ạ!”

Tôi trả lời: “Tôi cũng quý mến anh, anh Ray!”

Chết vào lúc nửa đêm. Một cái nhìn như thế sẽ  đưa đến một cách cư xử mới đối với mọi người ta gặp. Điều đó thật dễ thực hiện, và những gì bạn nhận lại có thể thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Bạn hãy thử nghiệm đi. 

Quy tắc 11

Bạn hãy cười  chính bạn và cuộc sống. Không phải để nhạo báng hay thương hại bản thân, nhưng như một phương thuốc, một thần dược xoa dịu nỗi đau của bạn, chữa trị sự chán nản của bạn và giúp bạn phán đoán hợp lý về sự thất bại có vẻ khủng khiếp trong chốc lát. Bạn hãy xua tan sự căng thẳng, băn khoăn và lo âu bằng cách cười nhạo tình thế khó khăn, nhờ đó bạn làm cho  tâm trí được tự do suy nghĩ cách sáng suốt, nhằm hướng tới một giải pháp nhất định sẽ xảy ra. Bạn đừng bao giờ  tỏ ra quá nghiêm nghị.

Những ngày bất hạnh nhất là những ngày không nghe được tiếng cười của bạn. Một nụ cười khoan khoái là ánh mặt trời toả rạng trong bất cứ ngôi nhà nào, vì thế đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà niềm hạnh phúc của bạn không biểu hiện ra bên ngoài, ngay cả khi bạn phải đương đầu với thử thách. Mỗi lúc bạn mỉm cười hay bật cười, bạn đang thêm vào cuộc sống của bạn những khoảnh khắc quý giá.

Con người là tạo vật duy nhất được phú ban khả năng cười, và có lẽ cũng là tạo vật duy nhất đáng bị cười. Tuy nhiên, tiếng cười cao thượng nhất là tiếng cười của kẻ đủ tự tin để cười chính mình. Điều này chứng tỏ người đó có  một khả năng tuyệt vời,  đó là có thểå nhìn lại chính mình một cách khách quan, và nếu bạn làm được như thế, mọi lo lắng của bạn sẽ bớt căng thẳng.

Vâng, có những quy luật để chơi trò chơi gay go của cuộc sống cách hiệu quả, nhưng bạn không bao giờ được quêân cuộc sống vẫn chỉ là một trò chơi - một trò chơi mà chúng ta không nên tham gia một cách quá nghiêm túc. Điều gì sẽ xảy ra, nếu chúng ta không biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ của ngày hôm nay? Cười cợt chính tôi và dĩ nhiên là đừng quá nghiêm khắc với tôi, đó là một quy luật của trò chơi mà tôi đã học liên lỉ và học mãi. Mỗi khi tôi hành động với một chút nghiêm nghị, phô trương hay tự cho mình là “tác giả danh tiếng,” thì bấy giờ Thiên Chúa sẽ để cho tôi té ngã một cách đáng đời, ngõ hầu lần tới tôi biết khiêm tốn hơn.

Tôi vừa đi thăm các đài phát thanh và truyền hình tại khu vực Atlanta trong nhiều ngày. Một chiếc xe hơi Limousine màu đen sang trọng  chở tôi đến một cửa hàng trung tâm, cách thành phố khoảng hai giờ xe chạy để ký tên vào sách. Theo chương trình thì  trên đường đi, tôi phải ghé qua một đài phát thanh nhỏ của Công Giáo để thực hiện một chương trình truyền thanh trực tiếp 30 phút với một người quý danh là “Cha John.”

Chúng tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ,  nước sơn trắng đã ngả màu. Người tài xế quay lại, hơi ngần ngại nói: “Nó đấy, thưa ông. Caùi ñaøi phaùt thanh ñaáy.”

Tôi chưa kịp bước lên bậc cấp cuối cùng thì cánh cửa đã mở và cha John xuất hiện. Tôi nhận ra ngay vì ông may hàng chữ “linh mục John” màu đỏ phía trên túi bộ áo liền quần mà ông đang mặc.

Ông ôm lấy tôi và nói: “Hân hạnh được đón tiếp ông trong đài phát thanh khiêm tốn của chúng tôi,” rồi la lên: “Thật vinh dự!”

Chúng tôi băng qua một căn phòng, trước đây có lẽ là phòng khách, nhưng bây giờ thì ngỗn ngang hàng đống dụng cụ điện và băng đĩa. Tôi nghe văng vẳng những bài thánh ca khi ông đưa tôi vào “phòng thu thanh” ở phía sau.

Oâng nói: “Mời ông ngồi nghỉ chốc lát và cứ tự nhiên nhé. Chuùng ta seõ baét ñaàu trong vaøi phuùt nöõa.”

Cha John nghiêng mình trên một chiếc bàn gỗ chẳng sơn chẳng phết, trên đó đặt một chiếc mi-crô được đóng đinh tạm vào bàn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài xù xì, lòng tự nhủ không biết mấy nhà xuất bản của tôi đang ở trong những văn phòng hào nhoáng ở Đại lộ số 5 có ý gì mà để tôi trong tình huống nan giải như thế này. Sau đó, trong khi tôi chưa hết ngỡ ngàng, cha John ngồi xuống trên chiếc ghế dài, ngay bên cạnh tôi, và tôi bất chợt giật mình khi biết rằng chiếc mi-crô trên bàn là chiếc duy nhất mà chúng tôi sẽ dùng chung. Quả là một sự thay đổi lớn lao so với những ngày làm việc tại những đài phát thanh và đài truyền hình hết sức rực rỡ, hào nhoáng và loè loẹt ở Atlanta. Nhưng tôi tự nhủ mình có thể làm được bất cứ việc gì trong vòng 30 phút.

Trong chuyến đi đó, tôi giới thiệu quyển sách nhan đề: “Sự Uỷ thác của Đức Kitô” (The Christ Commission”). Cha John không giống như những người phỏng vấn khác, họ chẳng bao giờ thèm đọc sách của bạn trước khi phỏng vấn, còn cha John thì không những đã đọc trọn cuốn sách, mà còn dọn sẵn một loạt nhiều câu hỏi sâu sắc trên một tập giấy trang trọng, để ông luôn luôn dựa vào đó mà phỏng vấn.

Khi cuộc phỏng vấn đã được chừng 15 phút và tôi thực sự đang say sưa  thảo luận với cha John, thì có tiếng chuông điện thoại reng inh ỏi ở phòng bên. Dĩ nhiên “phòng thu thanh” này không  được trang bị tường cách âm như đa số các phòng thu thanh khác,  cho nên cái tiếng chuông ầm ỉ ấy khiến tôi mất hết bình tĩnh khi tôi chưa trả lời xong câu hỏi. Khi tôi cuống quít lấy lại điềm tĩnh, tôi hầu như lạc mất dòng tư tưởng.

Cái điện thoại đáng ghét ấy cứ tiếp tục reo và reo mãi. Cuối cùng,  cha John bực bội liếc nhìn vào tập giấy, đặt câu hỏi tiếp theo, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, ông xoay người, nhắc chân ra khỏi ghế, đứng dậy và mất hút trong phòng bên cạnh, có lẽ để trả lời điện thoại. Bấây giờ, tôi ngồi một mình đối thoại với chiếc ghế dài trơ trọi và chiếc mi-crô đang thu thanh. Tôi nói … rất chậm rãi, cố tình kéo dài câu trả lời, vì nếu tôi trả lời xong câu hỏi mà người bạn tôi chưa trở lại, thì tôi đâu biết phải làm gì.

Rốt cuộc, tôi đã trình bày hết ý về chủ đề đó mà cha John vẫn im hơi bặt tín. Bấy giờ,  lần đầu tiên trong đời, tôi đã làm được một điều tuyệt vời. Tôi đưa tay kéo tập giấy đến  trước mặt, rê ngón tay dọc theo bản câu hỏi và đã tìm thấy câu hỏi tiếp theo.  Toâi lieàn noùi: “Thưa cha John, tôi tưởng là cha muốn biết tôi lấy ý tưởng ở đâu để viết cuốn sách Sự uỷ thác của Đức Kitô chứ gì?”.... và trong 14 phút tiếp theo, tôi đã tự phỏng vấn mình!

Cuối cùng, tôi cảm thấy một bàn tay vỗ trên vai. Tôi quá say sưa với 2 vai diễn của mình, vừa phỏng vấn, vừa trả lời phỏng vấn, đến nỗi tôi chẳng hề biết chủ nhà đã quay lại. Oâng chỉ vào chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, cúi mình xuống và nói vào chiếc micrô: “ Thưa ngài Mandino, hôm nay chúng tôi thật vinh dự được đón tiếp ngài. Tôi chúc ngài gặt hái nhiều thành công với cuốn sách tuyệt vời này, và chúc ngài một hành trình tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành cho ngài.”

Nói xong, ông chạm tay vào một cái nút, tức thì lời chào “Xin Thiên Chuá ở cùng các bạn”  được phát trên làn sóng. Trong khi tôi ngồi xuống  và lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi nhớ lại cái quy tắc rất quan trọng của cuộc sống là biết cười chính mình. Cha John sung sướng giơ cao chiếc đĩa chứa tài liệu và nói :

- “Thưa ông Madino, tôi rất lấy làm tiếc vì đã đặt ông vào tình huống nan giải ấy, nhưng ông đã xoay sở thật tuyệt vời. Cú điện thoại lúc nãy  do mẹ tôi từ San Diego gọi tới, bà đã 80 tuổi.  Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, mẹ tôi  hứa lần sau sẽ cho tôi công thức làm bánh cà rốt gia truyền của gia đình.”

Bạn hãy cười cợt thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất là cười chính mình. Nếu nụ cười có thể được lưu trữ trong tủ thuốc nhà bạn, thì bác sĩ gia đình sẽ yêu cầu bạn uống mỗi ngày vài lần. Đó là một cách sống tốt hơn nhiều.

Quy tắc 12

Bạn đừng bao giờ xao lãng những chuyện nhỏ. Đừng bao giờ bủn xỉn khi phải  cố gắng thêm một chút, làm thêm một vài phút, nói thêm một ít lời nhã nhặn để khen ngợi hay cám ơn, trao ban điều tốt nhất mà bạn có thể làm. Điều quan trọng không phải là người khác nghĩ gì, nhưng điều quan trọng bậc nhất là bạn nghĩ gì về chính mình. Bạn chẳng bao giờ làm hết khả năng, đó mãi mãi sẽ là nhãn hiệu của bạn, nếu bạn làm cẩu thả và trốn tránh trách nhiệm. Bạn thật đặc biệt. Bạn hãy hành động đi. Đừng bao giờ bỏ qua những chuyện nhỏ!

Dù bạn là giáo viên, sinh viên, công nhân, người bán hàng, công chức, cha mẹ, huấn luyện viên, vận động viên, tài xế, thợ máy, bác sĩ, luật sư – dù bạn  đón nhận bất cứ thách đố nào trong cuộc sống này,  dù bạn phải chu toàn một nhiệm vụ nào đó vì miếng cơm manh áo hàng ngày... Bạn đừng bao giờ bỏ qua những chuyện nhỏ.

Quả thật, chúng ta  đang sống trong một thời đại dường như chuyển động nhanh hơn tốc độ ánh sáng, và trong thế giới vội vã ấy, chúng ta  dễ dàng rơi vào thói quen đi tắt, phớt lờ một số nhiệm vụ khi có thể lẩn tránh được. Chúng ta quên những bài học lịch sử và những cảnh báo của những nhà hiền triết. Trong  mọi việc bạn làm, nếu bạn bỏ qua những chuyện nhỏ ắt có thể trở nên tai hoạ.

Edison đã vuột mất một bằng sáng chế đáng giá,  chỉ vì ông đã bất cẩn đặt dấu thập phân sai chỗ.  Robert DeVincenzo đã bị thua một trận đấu nhà nghề, chỉ vì anh không dành thời gian để kiểm tra mà đã vội vàng ký tên vào bảng tỷ số, trong đó có một tỷ số sai lệch. Tôi dám chắc là bạn cũng có thể đọc thuộc lòng  những lời khôn ngoan của Benjamin Franklin: “Thiếu một cái đinh thì mất một chiếc móng ngựa, thiếu một chiếc móng ngựa thì mất một con ngựa, thiếu một con ngựa thì mất một kị sĩ,  thiếu một kị sĩ thì thua  trận chiến.”

Dĩ nhiên,  mọi người đều ước mơ tìm kiếm một công việc mà mình có thể làm say mê đến mức người ta muốn làm chỉ vì yêu thích chứ không vì lý do nào khác. Tiếc thay rất nhiều người không thể tìm được một công việc như thế, và đa số chúng ta, một khi ngán ngẫm vì bổn phận của cuộc sống, chúng ta  không còn nhiệt tình để làm việc hết mình, mà đã đi tắt ngang mỗi khi có thể. Chưa nói đến hậu quả mà cách sống này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh bản thân của chính bạn, những chuyện nhỏ mà bạn xem thường hay thực hiện cách bất cẩn thường có thể đưa đến những hậu quả nghiêm trọng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự tiến bộ của bạn. Bạn là một tạo vật đặc biệt của Thiên Chúa. Bạn đừng bao giờ để cho bất cứ hành động, khả năng, nỗ lực hoặc lòng tốt của bạn kém hơn thực chất của bạn. Chỉ có những người thất bại và những người tầm thường mới bỏ qua nhừng chuyện nhỏ.

Một ví dụ có sức thuyết phục của sự thật đơn giản nhưng đầy uy lực này, tức là quy tắc kiên trì trong cuộc sống, nằm ở Hòn đảo Tự do trong cảng New York. Nếu bạn có dịp  đến thành phố New York, bạn hãy dành ít giờ để thưởng ngoạn tượng đài Nữ thần Tự do. Bạn hãy đăng ký chuyến tham quan bằng máy bay trực thăng xuất phát tại một địa điểm cuối đường số 30, dọc theo Biển Đông. Khi bạn bay đến gần tượng đài mỹ lệ của Nữ thần Tự do, đứng kiêu hãnh trong cảng, bạn hãy quan sát thật kỹ.

Bức tượng Nữ thần Tự do được làm bằng đồng đỏ, đặt trên một cái bệ bằng thép, cao hơn mặt biển 305 bộ (khoảng 100 mét). Khi chiếc trực thăng lượn sát tượng đài, bạn hãy nhìn xuống đỉnh đầu bức tượng Nữ thần và quan sát từng chi tiết của mái tóc đã được chạm đục một cách cẩn thận tương tự như những phần khác của thân thể. Để có mái tóc bằng kim loại, được chạm đục tinh xảo trên đỉnh đầu của bức tượng,  chắc chắn nhà điêu khắc phải mất nhiều tuần lễ  chạm đục tại cửa hiệu của Auguste Barthodi ở Pari. Ông có thể tiết kiệm được thời gian, bởi vì ngoài ông ra, chẳng ai có thể nhìn thấy đỉnh đầu của bức tượng Nữ thần tự do!

Tượng đài đã được tổng thống  Grover Cleveland khánh thành ngày 28 tháng 10 năm 1886. Vào năm 1886 thì chưa có máy bay! Thậm chí anh em nhà Wright vẫn chưa thể làm cho chiếc máy bay đầu tiên cất lên khỏi mặt đất tại Kitty Hawk, mãi cho đến 17 năm sau. Nhà điêu khắc Bartholdi biết rằng chỉ có những con mòng biển dũng cảm mới có thể từ trên cao nhìn xuống bức tượng, và tất nhiên chẳng ai biết  những lọn tóc kia có được chạm đục và đánh bóng một cách kĩ càng hay không. Thế nhưng, những nghệ nhân tài ba đã không đi tắt. Mọi lọn tóc đều ở đúng vị trí!

Quy tắc 13

Bạn hãy chào đón mỗi buổi mai bằng một nụ cười. Hãy đón nhận một ngày mới như một quà tặng đặc biệt của Đấng Tạo hoá, như một cơ hội bằng vàng để hoàn thành những gì bạn đã không thể làm ngày hôm qua. Bạn hãy là người tự quyết. Bạn hãy hướng về chủ đề thành công và những hành động tích cực trong những giờ phút đầu tiên của một ngày, điều đó chắc chắn sẽ âm hưởng trên cả ngày. Ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đừng lãng phí ngày hôm nay với một khởi đầu tồi tệ hoặc không khởi đầu gì cả. Bạn được sinh ra không phải để thất bại.

Bạn hãy xuất phát cách tự tin. Hãy nở một nụ cười để chào đón bình minh của một ngày mới, tạ ơn Tạo hoá đã cho bạn một cơ hội khác để cải thiện những thành tích của ngày hôm qua. Kháù nhiều người trong chúng ta, ngay khi bước xuống khỏi giường, đã nơm nớp lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay và không bao giờ nhận thức rằng cách chúng ta hành động trong những giờ phút đầu tiên sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên cả ngày, đồng thời  giúp chúng ta sẵn sàng bước vào ngày mai và những ngày sau đó.

Quả khủng khiếp khi vừa thức giấc mà đã phải  nhìn thấy ở phía trước một ngày ảm đạm, nhọc nhằn và tẻ nhạt đến nỗi chỉ mong sao mặt trời chóng lặn để buông mình vào một giấc ngủ êm đềm.

Có một cách sống tốt hơn. Hãy nhìn ngắm mỗi buổi sáng với cặp mắt chan chứa hy vọng, hãy trân trọng đón chào những cơ hội mà mỗi ngày mang đến cho bạn, hãy tươi cười và thân thiện chào hỏi mọi người mà bạn gặp, hãy tỏ ra lịch thiệp, tử tế và nhã nhặn với bạn bè và cả kẻ thù, hãy cảm nhận sự mãn nguyện vì đã hoàn thành  công việc mỹ mãn trong suốt những giờ phút quý báu chẳng bao giờ trở lại nữa – đó là cách bạn ghi lại những dấu ấn của bạn.

Tiên vàn, hãy chào đón buổi sáng bằng một nụ cười. Dễ thực hiện không? Nào, nếu bạn khó thực hiện cử chỉ đơn giản này hoặc khi bạn thức dậy, bạn cảm thấy chẳng có gì để cười, bạn đừng thất vọng. Mọi người chúng ta đều cảm thấy như thế. Có nhiều ngày mà ngay cả những người  lạc quan nhất cũng thích  rút lui vào căn phòng yên tĩnh của mình hơn là đối diện với một thế giới đôi khi tỏ ra thù địch và vô cảm. Tất cả chúng ta đều có những ngày “chán nản,” ngay cả những nhân vật có uy lực nhất thế giới, những ngôi sao điền kinh, và các chủ tịch các công ty. Thỉnh thoảng, mọi người thức dậy với cảm nghĩ là vùi đầu vào chiếc gối êm ái thì tốt hơn là cho xe bò trên những con đường cao tốc ùn tắc, hoặc nhấc máy điện thoại chào hàng,  hoặc đối mặt với ông chủ khó tính.

Vậy thì lần tới, nếu sáng sớm bạn thức dậy với cảm giác khó chịu về tất cả những lao công vất vả ở phía trước, nhưng kết quả chẳng bao nhiêu, thì đây là một toa thuốc hiệu nghiệm nhất để bạn dấn thân vào thế giới với một thái độ tích cực đến nỗi bạn không thể không có được một ngày tuyệt vời. Mánh khoé hay kỹ thuật đơn giản này hoặc bạn muốn gọi thế nào cũng được, sẽ không tốn một xu, và sẽ bổ dưỡng hơn nước cam, thịt bò và trứng, cà phê hoặc bất cứ chất kích thích nào khác, sẽ giúp bạn dấn thân vào thế giới với một thái độ lạc quan, dũng mạnh , hữu hiệu và... với lòng biết ơn.

Mỗi khi bạn thức dậy mà cảm thấy  buồn bực, thì tất cả những gì bạn phải làm để có được niềm vui và phấn khích, là hãy cầm lấy tờ nhật báo buổi sáng. Bạn đừng bao giờ để mắt nhìn vào trang nhất trong những giờ phút đầu tiên mỗi ngày, nếu như bạn không muốn chui xuống tầng hầm để ẩn trốn. Trái lại, hãy mở … trang cáo phó!

Ở trang đó, bạn sẽ tìm thấy một danh sách dài tên của những người sẵn sàng đổi chỗ cho bạn cách vô điều kiện, thậm chí đổi lấy cả những vất vả nhọc nhằn,  những nghi ngại, sợ hãi và cả những vấn đề của bạn! Hãy thử làm như vậy bất cứ khi nào bạn thức dậy mà cảm thấy uể oải. Bạn sẽ cám ơn tôi đấy.

Còn bây giờ, bạn hãy nghe tiếng chim đang hót đi nào.

Quy tắc14

Bạn sẽ thực hiện ước mơ cao đẹp của bạn từng ngày một. Vì thế, bạn hãy vạch ra những mục tiêu cho mỗi ngày. Đừng đưa ra kế hoạch lâu dài và khó thực hiện, nhưng là những kế hoạch nhỏ, chúng sẽ từng bước dẫn bạn đến thành công. Nếu cần, bạn hãy viết các mục tiêu lên giấy, nhưng nên giới hạn các mục tiêu, để đừng kéo lê công việc mà hôm nay bạn chưa thực hiện được sang tới ngày mai. Bạn hãy nhớ rằng bạn không thể xây dựng kim tự tháp của bạn trong vòng 24 giờ được. Bạn hãy kiên nhẫn. Bạn đừng bao giờ  để mình rộn ràng suốt ngày đến nỗi quên bẵng mục tiêu quan trọng nhất cuả bạn, đó là làm thật tốt bao nhiêu có thể. Bạn hãy vui sống ngày hôm nay và ngừng lại để tận hưởng niềm vui vì những công việc bạn đã thực hiện.

Vạch ra mục tiêu là chuyện dễ dàng. Chẳng hạn, ai ai trong chúng ta cũng đều có thể đưa ra một danh sách dài những quyết tâm trong Năm Mới, hy vọng sẽ thực hiện trong tương lai... nhưng sau đó, chúng ta lại sống y hệt  như  trong quá khứ.

Chúng ta hãy khắc phục cái dự phóng khó thực hiện nhưng cần thiết đó thêm một lần nữa, và hãy để tôi giúp bạn một tay. Trước hết, đây là một lời cảnh báo: Bất cứ một mục tiêu nào bắt buộc bạn phải làm việc cực lực, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm kia, dai dẳng và nặng nhọc đến nỗi bạn chẳng còn thời giờ để chăm sóc bản thân và những người bạn thương yêu, thì đó không phải là một mục tiêu nhưng là một  bản án.... một bản án khổ sai, cho dù bạn thu thích được nhiều của cải  hay thành công đến mức nào đi nữa.

Chúng ta thường nghe nói rằng “cuộc đời là một hành trình.” Các chuyên gia trong lãnh vực năng động thường xuyên sử dụng câu nói này, những cẩm nang bỏ túi cũng khẳng định như thế, và bạn có thể nghe câu nói đó trong rất nhiều cuốn băng: “Cuộc đời là một hành trình.” Câu nói thật có sức thuyết phục, nên đích thật phải như thế. Tiếng đàn organ nên được đệm rất nhẹ để làm nổi bật sự khôn ngoan vĩ đại ấy.

Điều mà câu nói giản dị ấy muốn nói là bạn phải chiến đấu, đấu tranh và lao động không ngừng để  đạt được bước thành công thứ nhất. Tuy nhiên, bạn hãy đợi đấy, như thế vẫn chưa đủ đâu. Cuôc sống là một hành trình. Vì thế, bạn hãy thở thật sâu, yêu cầu những người bạn yêu mến tránh sang một bên để bạn tiếp tục lao động và chiến đấu, ngày cũng như đêm,  cho đến khi bạn đạt tới bước thành công thứ hai. Tuyệt vời! Bây giờ bạn muốn nghỉ ngơi đấy ư? Xin lỗi. Cuộc đời là một hành trình, vì thế bạn hãy hít vào thật sâu để tiếp tục chiến đấu, đổ mồ hôi và chịu thương chịu khó cho đến khi bạn đạt được sự thành công tiếp theo và tiếp theo.

Và sau đó, một ngày kia.....

Toltoy, một nhà văn danh tiếng nước Nga, đã để lại cho chúng ta một câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc: Con người không bao giờ thành công, khi hoàn thành những mục tiêu chẳng dính dáng gì tới hạnh phúc và niềm vui của chúng ta trong  quãng thời gian ngắn ngủi sống trên trái đất này. Một nông dân tên là Pakhom  nghĩ rằng ông sẽ thành công rực rỡ, nếu ông chiếm được nhiều đất đai nhưn những nhà người quý tộc danh giá nhất nước Nga. Đó là mục tiêu của ông. Ngày ấy đã đến khi ông nhận được một món quà hết sức lạ lùng – ông sẽ chạy từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn và bước chân ông bao quanh được bao nhiêu đất, thì số đất ấy thuộc về ông.

Pakhom bán tất cả của cải để chuyển đến một vùng đất xa xôi, là nơi ông sẽ nhận được món quà quảng đại này. Sau nhiều nỗi nhọc nhằn, cuối cùng ông cũng đến nơi và chuẩn bị sẵn sàng để hôm sau nắm lấy cơ hội ngàn vàng ấy.

Khi bình minh ló dạng, ông bắt đầu chạy trối sống trối chết. Ông chạy vun vút trong ánh nắng ban mai, mục tiêu của ông đã hiện ra trước mắt, rồi ông  chạy hết tốc độ dưới cái nóng hừng hực, thậm chí không thèm nhìn sang trái sang phải. Suốt ngày, ông cứ tiếp tục những sải chân dài, chẳng thèm dừng lại để ăn uống hoặc nghỉ ngơi, tài sản của ông gia tăng theo từng sải chân của ông. Cuối cùng, khi mặt trời khuất bóng dưới sa mạc và màn đêm bao phủ mặt đất, Pakhom lảo đảo về đích. Chiến thắng! Oâng đã đạt được mục tiêu. Thành công rồi!

Và sau đó....với bước chân cuối cùng, Pakhom gục chết vì kiệt sức. Số đất mà bây giờ ông cần chỉ là.... ba tấc.

Thành công không phải là một hành trình. Hôm nay cũng như mọi ngày là một  quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa. Bạn hãy vạch ra những mục tiêu để thể hiện tiềm năng của bạn mỗi ngày, thậm chí bằng cách đi thêm một dặm nữa, nhưng bạn cũng hãy vạch ra một vài mục tiêu mang lại cho bạn niềm vui, nụ cười và bình an. Bạn hãy lên kế hoạch cho những mục tiêu hằng ngày, sao cho những mục tiêu đó là những bước tiến trên con đường hướng tới những ước mơ cao đẹp mà bạn ấp ủ  trong lòng. Hãy tạo cho mình mọi cơ hội để gặt hái thành công, và nếu bạn có thất bại, ấy là vì bạn không nỗ lực.

Hãy nghe lời của nhà hiền triết Seneca thời Cổ La-mã: “Hạnh phúc thật là tận hưởng những phút giây hiện tại, không băn khoăn lo lắng về tương lai, không tìm niềm vui trong những trò chơi chất chứa hy vọng hay sợ hãi, nhưng bằng lòng với những gì chúng ta có. Tri túc, tiện túc, hà thời túc (biết đủ là đủ, chờ tới bao giờ mới đủ). Phúc lành cao quý của con người nằm trong lòng chúng ta và ở trong tầm tay chúng ta. Người khôn ngoan là người bằng lòng với số phận của mình,  cho dẫu số phận đó thế nào đi nữa, thì người đó vẫn không ao ước điều mình không có.

Một diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ, thành đạt và nổi tiếng trong nghề nghiệp, tài năng của ông được cả thế giới công nhận và ông có nhiều của cải. Mới đây, ông đã trả lời một cuộc phỏng vấn và thú nhận  rằng sự thành công của ông không  bao giờ là một bảo đảm chắc chắn. Ông nói: “Đôi khi, tôi có cảm giác vào một buổi sáng nào đó, khi tôi thức giấc, mọi thứ sẽ biến mất. Rồi có kẻ đến nói với tôi ‘Này bạn, thế đấy, mọi sự đã chấm dứt.’” Chính vì thế, mặc dù tuổi đời đã ngoài 60, người đàn ông đa tài này vẫn tiếp tục chạy, giống như ông Pakhom, ông không ngừng xuất hiện tại rạp hát và các câu lạc bộ ban đêm, trên phim ảnh và truyền hình. Người hâm mộ vui thích vì những gì ông làm, nhưng tôi hy vọng ông cũng nên dừng lại để thỉnh thoảng thưởng thức hương thơm hoa hồng trước khi cánh hoa  tung bay trong làn gió.

Triết gia Schopenhauer đã cảnh báo chúng ta rằng tất cả chúng ta đang bị cuốn theo dòng xoáy của sự thay đổi. Nếu muốn giữ cho thân mình đứng thẳng, thì người ta luôn luôn phải tiến bước và di chuyển như một diễn viên nhào lộn trên một sợi dây. Thật đáng buồn. Có một cách sống khác tốt hơn.

Quy tắc 15

Bạn đừng bao giờ để cho bất cứ ai khiến bạn buồn phiền, như thế là gieo vãi một bầu khí ảm đạm và làm tiêu tan cả ngày sống của bạn. Bạn hãy nhớ người ta đâu cần phải có năng khiếu, sự tự chế, thông minh và nghị lực thì mới có thể bới lông tìm vết. Không có gì từ bên ngoài có thể khống chế bạn, trừ phi bạn chấp nhận như thế. Thời giờ cuả bạn quá quý báu đến nỗi bạn không nên lãng phí ngày giờ của bạn vào việc phải chận đứng sức mạnh nhỏ nhen của sự thù oán, ghen tương và đố kỵ. Bạn hãy cẩn thận canh giữ đơì sống mong manh cuả bạn. Chỉ một mình Thiên Chuá làm nên một đoá hoa, song bất cứ đứa trẻ ngu xuẩn nào cũng có thể xé nát đóa hoa đó.

Theo nhà văn Montaigne, sự sống thì mong manh và dễ tổn thương. Luôn luôn có một điều gì đó có thể bất ổn. Thường thì những rủi ro nhỏ nhất và không đáng kể nhất lại gây ra nhiều phiền toái nhất. Cũng như những nét chữ nhỏ xíu làm đôi mắt bạn mệt mỏi, những điều phiền toái nho nhỏ cũng gây cho chúng ta nhiều bối rối và làm cho ngày sống của chúng ta trở nên u tối, nếu chúng ta để cho chúng xảy ra như thế.

Con người là những sinh vật vô cùng yếu ớt. Chúng ta có thể thức giấc với bài hát trên môi và tâm hồn phấn khởi chờ đợi những giờ phút đang ở phía trước, nhưng sau đó lại để cho trọn cả ngày bị tiêu tan vì nghe những lời chói tai của người khác, vì tiếng xe cộ  ồn ào hay vì  tách cà phê bị đổ.

Bạn đừng bao giờ để cho bất cứ ai hoặc bất cứ sự gì làm bạn buồn phiền. Luôn luôn có những kẻ ngồi lê đôi mách, ưa chỉ trích và gièm pha đang  ganh tị với bạn, với những kỹ năng của bạn, công việc của bạn và cách bạn sống. Bạn cứ phớt lờ đi. Họ giống như một cái chuông ở giao lộ giữa đường lộ và đường sắt, kêu inh ỏi và vô nghĩa khi chiếc xe lửa  ầm ầm chạy qua. Ngày giờ  của bạn  rất quý báu, nên bạn đừng để cho tâm hồn nao núng vì những người hay đố kỵ, là những kẻ chẳng bao giờ thấy điều tốt nơi người khác, nhưng lúc nào cũng chỉ thấy toàn những điều xấu. Họ là những kẻ cú vọ, trong đêm tối thì sáng mắt, nhưng trong ánh sáng thì trở nên mù tối, họ chỉ biết rình bắt sâu bọ chứ không bao giờ biết được những trò chơi cao quý.

Không ai có thể lôi kéo bạn ra khỏi niềm hạnh phúc và sự tận lực tậm tâm của bạn... trừ phi bạn cho phép họ làm như thế. Bạn hãy nhớ rằng kẻ có khả năng kiềm chế một giây phút tức giận thì có thể tránh được một ngày buồn thảm.

Nếu bạn cứ ấp ủ và thổi phồng những điều rủi ro nho nhỏ và những lời nhận xét chua cay, chúng có thể gây nhiều tai hoạ cho bạn. Trái lại, nếu bạn biết phớt lờ và gạt bỏ những điều đó ra khỏi tâm trí bạn, chúng sẽ dần dần mất hết tác dụng. Những kẻ ngồi lê đôi mách có mặt khắp nơi. Bạn hãy nhớ rằng sự ganh tị giống như con sâu, luôn luôn thích đục khoét những trái táo ngon nhất. Franklin đã từng nói: Những kẻ không bao giờ hy vọng vươn tới một địa vị cao hơn bằng chính nỗ lực của mình, thì cảm thấy sung sướng khi người khác bị hạ xuống cùng một tầm mức như họ.

Bạn không thể tiến bộ trong cuộc sống như một nhà ẩn tu, vì thế bạn phải tiếp xúc với thế giới cùng với những điều rủi ro và những người hay chỉ trích. Hãy tránh né những người  đố kị.

Bạn đừng bao giờ lấy sự nóng giận để trả đũa sự ghen tị và độc ác của họ. Hãy nhớ rằng khi bạn khơi lên một ngọn lửa cho kẻ thù, thì cũng giống như việc bạn đốt nhà để đuổi chuột. Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của bạn ngang bằng họ. Brooker T. Washington, người đã lớn lên từ kiếp sống hèn hạ và vô vọng, đã để lại cho chúng ta một bài học đặc biệt để sống tốt hơn. Ông viết: “Tôi không bao giờ để cho bất cứ ai  làm cho tâm hồn tôi trở nên nhỏ nhen bằng cách oán ghét họ.” Bạn hãy suy nghĩ những lời này, một khi có ai đó muốn kéo bạn xuống thấp như họ.

Không gì từ bên ngoài có thể tạo áp lực trên tôi. Như Walt Whitman, Bạn hãy xem đó là phương châm của bạn, và bạn sẽ cảm thấy bình an mọi ngày.

Cách đây nhiều năm, sáng sớm một ngày Chúa nhật, tôi đang ngồi điểm tâm trong một quán ăn kiểu Texas, ngay bên ngoài El Paso. Một cô gái phục vụ tóc vàng hoạt bát và sắc sảo, vừa mỉm cười vừa vui đùa với tất cả chúng tôi, khi cô đi từ bàn này sang bàn khác để  ghi thực đơn. Trong số thực khách, có một người tỏ ra thích thú vì công việc và cách sống của cô, thái độ sống của cô lây lan sang người khác. Sáng hôm đó, nhờ cô mà tất cả chúng tôi cảm thấy sáng khoái hơn một chút.

Trong khi tôi đang nhấm nháp tách cà phê thứ hai và suy nghĩ về chuyến đi dài phía trước, một người đàn ông lớn tuổi tay xách một cái cặp to đùng ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt lướt qua tờ thực đơn và đưa tay vẫy cô phục vụ. Cô tiến về phía ông khách, nở một nụ cười tươi thắm của cư dân Texas và nói: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời phải không ạ!”

Miệng của vị khách bặm lại, ông càu nhàu: “Có cái gì mà tuyệt vời chứ?”

Nụ cười của cô gái xinh đẹp vẫn nở trên môi: “Ồ! Thưa ngài, ngài vừa đánh mất một chút thôi , rồi ngài sẽ tìm lại được ngay mà!”

Bạn kiểm soát cuộc sống của bạn. Nếu có ai làm bạn buồn phiền và phá hỏng ngày sống của bạn, ấy chỉ vì bạn cho phép điều ấy xảy ra. Đừng bao giờ như thế nữa phải không bạn?

Quy tắc 16

Bạn hãy tìm kiếm hạt giống tốt lành trong mọi nghịch cảnh. Bạn hãy nắm vững nguyên tắc đó, rồi bạn sẽ có được chiếc khiên thuẫn quý giá, nó sẽ bảo vệ bạn an toàn, khi bạn phải vượt qua những thung lũng đen tối nhất. Bạn có thể nhìn thấy những ánh sao từ đáy một giếng sâu thẳm, nhưng từ trên đỉnh núi thì lại không thể thấy. Do đó, làm sao bạn  học được nơi nghịch cảnh những điều mà bạn không bao giờ khám phá được, nếu bạn  không gặp điều phiền muộn. Trong nghịch cảnh luôn luôn có hạt giống cuả sự tốt lành. Bạn hãy tìm cho ra và làm phong phú cho bạn.

Có lẽ khoảng một năm sau khi tôi được đề bạt lên chức chủ tịch tờ tạp chí  Thành Công Không Giới Hạn của W.Clement Stone, nhờ sự hỗ trợ  của các chương trình quảng cáo trên đài phát thanh quốc gia, số báo phát hành tăng lên vùn vụt. Điều đó được ghi nhận qua biểu đồ thương mại treo ở văn phòng của tôi. Nhưng sau đó tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi phán đoán, sự sai lầm đó không những làm suy giảm sự phát triển của tờ tạp chí, mà còn làm cho công ty của chúng tôi tổn thất một số tiền lớn.

Ngay sau khi phát hiện sự sai lầm đã phạm, tôi gọi điện thoại xin gặp ông W.Clement Stone để giải thích cặn kẽ - không có ý để ông khỏi buồn phiền - tại sao tôi đã làm mọi thứ rối tung lên. Oâng Stone chăm chú lắng nghe những điều tôi nói, ông chỉ ngắt lời tôi vài lần để làm sáng tỏ một vài sự kiện. Sau khi trình bày xong, tôi ngồi thừ ra đấy và có cảm tưởng là tôi đã làm ông thất vọng, tôi chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống đầu. Tôi đoan chắc rằng từ đây coi như chấm dứt nghề xuất bản của tôi.

Ông Stone cứ tiếp tục nhìn lên trần nhà, vân vê điếu xì gà Havana, cuối cùng ông quay lại chỗ tôi, mỉm cười và nói:  “Điều đó thật tuyệt vời, ông Og ạ!”

Tuyệt vời? Ông đã mất trí rồi sao? Tôi vừa làm cho  ông tổn thất một  số tiền lớn và  gây tác hại cho tạp chí mà ông rất yêu thích, thế mà ông ta lại nói điều đó thật tuyệt vời sao! Tôi không nói gì, có lẽ vì hơi bị bất ngờ. Sau đó, ông Stone nghiêng về phía trước, vỗ vai tôi và nói cách ôn tồn: “Điều đó thực sự tuyệt vời đấy ông Og ạ. Tôi sẽ giải thích tại sao.”

Bấy giờ, con người cao thượng ấy đã dạy cho tôi một quy tắc sống vô giá trong suốt  một phần tư thế kỷ qua. Ông ôn tồn giải thích: Mặc dù ông nhận biết những gì đã xảy ra cho tờ tạp chí quả là một tai hoạ khủng khiếp, nhưng ông quả quyết rằng nếu chúng ta khảo sát vấn đề một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ tìm thấy một hạt giống tốt lành bên trong sự rắc rối đó, một hạt giống mà chúng ta có thể biến thành điều thuận lợi cho chúng ta. Ông nhắc tôi nhớ lại rằng, khi Thiên Chúa đóng cánh cửa này, thì Ngài luôn mở một cánh cửa khác, và nhiều giờ liền, chúng tôi đã thảo luận những khía cạnh khả thi của vấn đề. Cuối cùng, trong khi tôi ghi chép hàng trang giấy, chúng tôi đã vạch ra được một kế hoạch, không những đã bù đắp lại sự tổn thất nặng nề mà còn mang lại nhiều lợi nhuận từ  quảng cáo trong nhiều năm. Những giờ phút đặc biệt ấy quả là một kinh nghiệm đáng giá nhất trong đời tôi.

Luôn luôn tìm kiếm hạt giống tốt lành trong mọi nghịch cảnh. Chẳng có một quy tắc sống nào khó khăn hơn quy tắc này, và sau khi bạn tự rèn luyện để đối phó với mọi điều rắc rối bằng lời này: “Thật tuyệt vời!” và sau đó, bạn hãy tìm thời giờ  để khám phá ra những điều khả dĩ mang lại lợi ích ẩn dấu đàng sau vấn đề trầm trọng của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận thấy rằng  bạn thường có thể biến một sự thất bại nào đó thành chiến thắng.

Samuel Smile, người đầu tiên đã viết một cuốn sách về sự thành công mang tựa đề Hãy Tự  Giúp Mình (Self-help), xuất bản vào cuối thế kỷ 19, đã nói chúng ta luôn luôn học được nhiều bài học từ thất bại hơn là từ thành công. Chúng ta thường khám phá ra điều ta sẽ phải làm bằng cách tìm hiểu điều không nên làm, và kẻ nào không bao giờ phạm sai lầm thì sẽ không bao giờ cảm nếm được niềm vui khi biến thất bại trước mắt thành thuận lợi.

Biến hoàn cảnh bất lợi thành cơ hội phát triển, đó là một nguyên tắc lâu đời như sự hiện hữu của con người. Hãy học nơi những người bạn của Ông già Noel, tức là những người Eskimo. Họ đã tìm cách tồn tại cả nghìn năm, bằng cách khai thác hạt giống tốt lành từ những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất. Họ biến đổi những vật liệu thô sơ duy nhất mà họ có sẵn là băng và tuyết thành những chiếc lều tuyết để giữ hơi ấm. Một người bạn cũ thường đánh gôn với tôi đã nói sự thử thách thực sự của cuộc sống, giống như trong đánh gôn, không phải là đừng để banh rơi vào thảm cỏ rậm rạp, nhưng là biết thoát ra khỏi thảm cỏ rậm rập ấy sau trái banh rơi vào đó. Trong thể thao cũng như trong cuộc sống, chỉ những ai biết cách đương đầu với nghịch cảnh mới  giành được danh  hiệu vô địch.

Quy tắc 17

Bạn hãy biết rằng hạnh phúc đích thật ở trong lòng bạn. Bạn đừng phí thời giờ và năng lực đi tìm sự bình an, sự mãn nguyện và niềm vui trong thế giới bên ngoài. Bạn hãy nhớ hạnh phúc không hệ tại việc sở hữu hay chiếm đoạt, nhưng chỉ ở việc cho đi. Bạn hãy quan tâm đến mọi người. Hãy chia sẻ. Mỉm cười. Hôn. Hạnh phúc là một bình nước hoa, mà khi đổ lên đầu người khác, bạn cũng  vẩy một vài giọt lên người bạn.

Cách đây khá lâu, Nathaniel Hawthorne đã từng cảch báo chúng ta rằng bắt một chú bướm thì dễ hơn nắm bắt được ý nghĩa của cảm xúc hạnh phúc. Oâng viết:  hạnh phúc đến trong thế giới này cách ngẫu nhiên. Nếu bạn theo đuổi hạnh phúc như một mục tiêu, bạn sẽ không bao giờ đạt được, vì bạn đang đuổi theo cái bóng. Tuy nhiên, triết gia  Aristote tuyên bố với cả thế giới rằng: “Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, là tất cả mục tiêu và cùng đích của sự hiện hữu của con người.”

Bạn hãy nhìn xem những đám người tụ tập trong các thành phố để tìm kiếm những giây phút hạnh phúc khi tối đến. Chúng ta đã phung phí bao nhiêu triệu đôla mỗi năm để mua lấy những loại thú vui ấy? Những thú vui đó mang lại gì không? Chúng ta hạnh phúc không? Gần đây, tôi đã tiến hành một cuộc thí nghiệm mà tôi đã nói đến từ nhiều năm trước. Vào một buổi chiều đẹp trời, tôi đứng tại ngã tư  Đại lộ số 5 và Đường 54 trong  thành phố New York và quan sát khoảng 200 người đi ngang qua mặt tôi hướng về phía Nam. Như tôi đã đoán trước, chỉ khoảng dưới 10 người mỉm cười hoặc có nét mặt hạnh phúc. Tại sao vậy? Nếu hạnh phúc là một trạng thái bình thường,  giống như sức khoẻ, thì tại sao nhiều người trong chúng ta lại không vui hưởng hạnh phúc?

Chúng ta không vui hưởng hạnh phúc, có lẽ vì chúng ta không biết rõ hạnh phúc là gì. Phần lớn chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta có được một tài sản khổng lồ hoặc có quyền lực, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc, thế mà tôi biết có nhiều nhà triệu phú rất cô đơn và đau khổ. Mới đây,  trong  một chuyến đi biển đầy thú vị băng qua kênh đào Panama trên chiếc tàu sang trọng Công Chúa Hoàng gia, tôi thật kinh ngạc vì có quá ít những khuôn mặt hạnh phúc trên  chiếc tàu xa hoa lộng lẫy này. Cho dù họ được ưu đãi, được săn đón, được cung phụng, nhưng dường như họ vẫn không có gì khác so với  đa số các hành khách bình thường. Lẽ ra tôi  chẳng nên ngạc nhiên. Bởi vì nếu những cấu tố làm nên hạnh phúc không tồn tại trong lòng con người, thì không có bất cứ sự thành đạt nào về vật chất, không có hình thức giải trí  hay tấm ngân phiếu kếch xù nào có thể làm cho người ta mỉm cười được.

Thoreau, một người bạn cũ của tôi có nhiều lời hay ý đẹp về vấn đề này, trong đó có câu: “Theo kinh nghiệm bản thân, tôi xác tín rằng sống trên cõi đời này không phải là một điều gian khổ nhưng chỉ là một việc tiêu khiển, nếu ta biết sống giản dị và khôn ngoan. Phần lớn những thứ xa hoa và nhiều thứ khác được gọi là tiện nghi của đời sống, chẳng những không cần thiết, mà còn là những chướng ngại lớn trong việc nâng cao phẩm giá con người.”

Hẳn bạn còn nhớ nhân vật Hiệp sĩ Áo trắng trong tác phẩm Chiếc Gương của nhà văn Lewis Carroll? Khi cô Alice gặp chàng trai, anh đang sống trong sự xa hoa - một tổ ong để lôi kéo đàn ong đến gần, một bẫy chuột để bảo vệ anh khỏi loài gặm nhấm, những chiếc xích cột chung quanh chân con ngựa để khỏi bị cá mập táp, và thậm chí  một chiếc  dĩa để đựng món bánh mận mà một vài người  tốt lành có thể ban cho anh. Nặng trĩu vì đồ vật, chàng hiệp sĩ chính là biểu tượng của những ai đi tìm hạnh phúc bằng cách thu tích tiền bạc, đồ vật và bất động sản.

Hạnh phúc....như một chú bướm?  Có lẽ không phải thế. Marcus Aurelius đã từng viết: “Để làm cho cuộc sống hạnh phúc thì chẳng cần nhiều thứ, hạnh phúc ở trong lòng bạn, trong lối suy nghĩ của bạn.” Bạn sẽ phải đi tìm hạnh phúc mãi mãi và sẽ thất bại, trừ phi bạn biết tìm kiếm hạnh phúc ngay trong con người bạn, trong trái tim và tâm hồn bạn, rồi chia sẻ những gì bạn có được mà không mong đợi đáp đền. Bạn hãy nghe George Eliot nói: “Ta chỉ có được thứ hạnh phúc nghèo nàn, khi ta miệt mài bảo vệ những thú vui nhỏ nhen cuả mình. Chúng ta chỉ có được hạnh phúc trọn vẹn cũng như sự cao thượng đích thật,  khi chúng ta có một tâm hồn quảng đại biết quan tâm và yêu thương người khác như chính mình. Thứ hạnh phúc cao cả này thường mang theo nhiều đau khổ, đến nỗi chúng ta chỉ có thể nhờ sự đau khổ để diễn tả hạnh phúc đó, bởi hạnh phúc là điều mà chúng ta đã lựa chọn trên hết mọi sự và linh hồn chúng ta nhận thấy điều đó tốt.”

Quả là điều tốt nếu có tiền và những thứ có thể mua bằng tiền, nhưng cũng là điều tốt nếu chúng ta biết dừng lại chốc lát để bảo đảm  rằng bạn không đánh mất những gì mà tiền bạc không thể mua được.

Hãy quan tâm đếm người khác. Hạnh phúc chỉ là  kết quả của thái độ mà bạn cư xử với những người chung quanh. Bây giờ là  thời gian hạnh phúc. Nơi đây là chốn hạnh phúc. Bạn hãy học và bắt đầu sống những quy tắc mà tôi đã trao tặng cho bạn với tất cả yêu thương, và bạn hãy chia sẻ thông điệp của những quy tắc này cho những người  đang cần sự nâng đỡ của bạn. Bấy giờ, chú bướm sẽ đến đậu trên vai bạn cùng với tiếng nhạc du dương. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có một cách sống khác tốt hơn.

OG MANDINO (A Better Way To Live)

Chuyển ngữ : Nguyễn Ngọc Kính