Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

Bến đợi...

d101Mùa Chay đến với những câu hát mời gọi da diết: “Hãy trở về”. Chợt giật mình, mình cũng đang đi xa?

Đi xa rồi trở về. Nếu trở về với quyền cao chức trọng và túi tiền rủng rỉnh thì cũng vui và hãnh diện cho kẻ về lẫn người đợi. Còn trở về trong tình trạng sa cơ thất thế và “te tua” như người con đi hoang trong dụ ngôn “người Cha phung phí” (Lc 15,11-32) thì chẳng vui vẻ và dễ chịu tí nào, nhất là cho kẻ trở về. Thông thường là thế!

Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thốt lên: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” Hoàn cảnh ấy, có lẽ cũng đúng với nhiều người. Cách này hay cách khác, ai cũng có hơn một lần ra đi, vì thế trong sâu thẳm cõi lòng luôn cần có một “bến đợi”. Phải có ai đó chờ, có ai đó đón và có ai đó tiếp nhận, người ra đi mới có hy vọng và lối đường để trở về.

Mùa Chay. Tôi nghĩ về “bến đợi” của người con đi hoang ngày nào. Người con đòi chia gia tài khi cha mình còn đang sống sờ sờ, thật là bất hiếu. Vậy mà người cha cũng đồng ý làm theo. Khi anh ta sa cơ, mất hết tất cả và lò mò lê tấm thân tàn trở về thì người cha mừng quýnh lên, đem áo, đem giày và đem nhẫn ra trao lại cho anh, trả lại quyền sống, sự tự do và quyền thừa tự mà anh đã đánh mất. Không một điều kiện. Không một lời trách móc, thắc mắc. Và không hề do dự. Người Cha ấy cả tin quá chăng? Rủi nay mai người con ấy trở chứng, đem nhẫn thừa tự ra đòi chia tài sản nữa thì sao? Có lẽ, người cha cũng lại chia cho anh ta. Và bến đợi vẫn mãi là bến đợi.

Chẳng cuốn gói ra đi mà sao cứ đến Mùa Chay là tôi lại nao nức trở về! Đâu cần phải cất bước mới là ra đi. Đôi khi vẫn ở trong gia đình, vẫn hiện diện trong cộng đoàn,  giáo xứ nhưng tâm hồn tôi đã đi xa. Mùa Chay là những nhịp cầu đưa tôi về bến đợi của đời mình là Thiên Chúa – Người Cha nhân hậu từ bi sau những lần gom góp tài sản: ân sủng, tình yêu và sự tự do mà ra đi, phung phí ở nơi nào đó trong dòng đời. Và cũng là nhịp cầu đưa tôi về lại với tình thương và trách nhiệm đối với những người thân yêu mà tôi đã thờ ơ, quên lãng …

Bao Mùa Chay trôi qua là bấy nhiêu lần tôi thực hiện những cuộc trở về. Có Thiên Chúa là bến đợi của đời mình, tôi cũng phải là bến đợi của người khác. Phải có đủ niềm tin, hy vọng và lòng khiêm tốn mới có thể trở về bến đợi. Và phải có đủ kiên nhẫn và một tình yêu vĩ đại mới có thể là bến đợi cho tha nhân.

Thời gian thay đổi, mọi sự đều thay đổi và con người cũng sẽ thay đổi, nhưng tình yêu của Thiên Chúa vẫn không hề thay đổi. Không kể bao lần tôi ra đi rồi trở về, Ngài vẫn là bến đợi của đời tôi, hào phóng trả lại cho tôi tất cả những gì đã đánh mất. Và cũng chỉ có Ngài mới có thể hiểu và chữa lành mọi vết thương sâu kín nhất của lòng tôi.

Tâm tình Mùa Chay đang mời gọi tôi hân hoan tìm về bến đợi với một niềm tin yêu và hy vọng: “Tin ơn dung tha, lòng con quên hết bao lo sợ, tìm về nương náu bên Cha – trái tim nhân hậu vô bờ”.

Ba-Lê