Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

Xuân vẫn đầy…

aids_nhanai_tet_14022010_2Chiếc xe êm ả từ thành phố lên bệnh viện Nhân Ái [i] ngày 30 Tết có vẻ lạc lỏng giữa không khí có phần trầm lắng của thành phố thường ngày vẫn đông đúc xe cộ. Không hiểu những người từng qua lại những con đường chật cứng người này bây giờ đang ở đâu? Họ đã trở về làng quê của mình trên những chiếc xe chật chội nối đuôi nhau ra khỏi thành phố? Hay trốn chạy nỗi cô đơn buồn chán hoặc sự mệt nhọc vì công việc đè nặng để tìm đến những nơi vui chơi giải trí mát mẻ, những địa điểm du lịch hấp dẫn…, mà nghỉ ngơi đôi chút? Hay quây quần ấm cúng trong ngôi nhà hạnh phúc bên những người thân yêu? Cũng không hiểu tất cả họ chờ đợi gì cho tương lai trước mặt?

Tôi cứ miên man suy nghĩ về những con người mà tôi sắp gặp gỡ ở Trọng Điểm [ii] . Nơi đây có những con người chắc chắn không bao giờ muốn đến lại phải đến; và nơi đây cũng có cả những người chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại, giờ tình nguyện và khát khao ở lại. Có những điều nghe có vẻ trái ngược lại hiện diện rõ ràng nơi đây. Chưa từng nếm cảm hạnh phúc đích thực ở nơi khác lại thanh thản ra đi nơi đây; không nghĩ đến bản thân mình để chỉ lo cho người khác; chỉ ích kỷ nghĩ đến cá nhân mình nay lại hy sinh phục vụ đồng bệnh; những ngày cuối cùng ở đây lại là những ngày bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới v.v…

Một vị linh mục giảng trong ngôi nhà nguyện đơn sơ giữa bệnh viện qua thánh lễ cuối cùng của năm cũ, với sự có mặt của một số người thiện nguyện phục vụ ở Bệnh viện, nói đến sự hòa hợp giữa Thiên, Nhân, Địa. Chắc hẳn những con người nơi đây, cả người phục vụ lẫn người được phục vụ, đều thấu hiểu cách tha thiết trong tâm hồn sự hòa hợp này. Có người đã chạm được tới “Thiên” vì đã quảng đại hy sinh cho “Nhân” và vui vẻ chan hòa sống với “Địa”; lại có người biết là có “Thiên” vì đã cảm nghiệm tình yêu dịu dàng tha thứ của “Nhân” và lòng “Địa” thanh bình, êm ả, tinh trong sau khi đã hơn một lần phá hủy dây liên kết Thiên-Nhân-Địa bằng những hành vi nông nổi và sai lầm của mình trong quá khứ.

Sự hòa quyện trong thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa nối kết những con người chưa một lần biết nhau cùng ở lại bên nhau mặc cho tương lai còn mong manh mờ ảo. Tiếng rao lô-tô hài hước và tiếng cười vì niềm vui trúng số làm khoảng không trong đêm vắng lặng vùng này và khoảng cách phân biệt giữa người với người được lấp đầy. Đâu đây một số bệnh nhân còn chưng bày bàn thờ để cúng ông bà... Dù bị chính người thân yêu chối bỏ ghẻ lạnh, nhưng không gì có thể chia cắt được nguồn cội đích thực của con người. Giờ phút giao thừa chính là lúc nguồn cội đích thực ấy lại quay trở lại một cách âm thầm nhưng mãnh liệt tha thiết khôn nguôi.

Sáng mùng Một Tết, mọi người chúc cho nhau những lời chúc đầy hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp. Những nụ cười hiếm thấy cùng chất chứa bao nỗi niềm sâu kín ở những người mà cuộc sống chỉ còn tính theo ngày tháng thật xinh đẹp lạ lùng biết bao. Rồi đây có thể những nụ cười đó sẽ không còn mà thay vào đó là những cơn đau đớn dày vò thân xác đã bị suy nhược đến tận cùng vì AIDS giai đoạn cuối. Rồi đây ngay cả những thân xác không còn nguyên vẹn kia cũng biến tan vào cát bụi mà trở về với cội nguồn của nó, nhưng nào ai biết được những giây phút ngắn ngủi về ý nghĩa đích thực của cuộc sống có được nơi bệnh viện đầy nhân ái này chẳng đủ sức để lóe lên một tia sáng để soi dẫn lối về… Nào ai biết được?...Một phút xuân đầy mãi mãi xuân!

TmT


[i] thuộc xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

[ii] tên trước đây của Bệnh viện Nhân Ái