Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

Thư gởi một người thân

d35Thủ Đức, ngày 25 tháng 12 năm 2009

Thân gởi em trai!

Anh nhận được thư em như một quà tặng trong dịp Giáng Sinh về. Cảm ơn em về những lời cầu chúc tốt đẹp cùng tâm tình hiệp thông huynh đệ. Trong khung cảnh của con người và đất trời đang ngây ngất với niềm vui đón nhận quà tặng vô giá là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta.

Cùng là con cái hiệp thông trong cùng một đức tin, em và anh đều đã xác tín về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và chính Ngài là căn nguyên và là hạnh phúc đích thực của con người. Thế nhưng, khi đọc những dòng tâm sự của em, anh hình dung những vấn nạn mà em đang phải đương đầu. Anh cảm thông với những ưu tư mà em đang đối diện, chúng được thôi thúc bởi lý trí muốn lý giải vấn nạn mà con người đang đối mặt: “Tại saoThiên Chúa toàn năng và đầy yêu thương không ngăn chận các thiên tai, sự ác để cho con người bớt đau khổ”. Anh biết em đang phải đối diện với những điều xem như mâu thuẫn mà ở giảng đường đại học khi tiếp cận với học thuyết duy vật của K. Marx. Đặc biệt là lý luận mang tính một chiều mang nặng tính tuyên truyền xáo rỗng. Anh chắc em đang giằng co giữa đức tin và thực tế trong cuộc sống. Em ạ, đây không là vấn nạn của riêng em nhưng còn là ưu tư của nhiều người về sự kiện đau khổ và sự dữ rõ ràng đang gây nên một thử thách lớn nhất cho đức tin của Kitô hữu hôm nay. Nhưng thắc mắc em đặt ra gợi lên trong anh có chút gì đó bi quan mà cuộc sống hằng ngày em đang đối diện. Chối bỏ đức tin thì em chưa can đảm vì nó gắn kết không chỉ với cá nhân còn là kế thừa truyền thống của gia đình và họ hàng bao đời. Những bất công, thiên tai, tội ác,… mà con người đang gánh chịu dường như phủ nhận đi bài học đức tin mà em đã được lãnh nhận về sự quan phòng và chăm sóc của Thiên Chúa dành cho tạo vật.

Em thân mến!

Anh đồng ý với em với tiền đề “Thiên Chúa toàn năng và đầy yêu thương” mà em đã nêu ra. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó để rồi quy mọi trách nhiệm về sự dữ như thể chính Thiên Chúa đã làm ra chúng và muốn con người phải gánh chịu thì có gì đó oan uổng cho Ngài lắm.

Trước hết, anh khẳng định với em theo tư tưởng của thánh Thomas Aquinas (1225-1274): “Thiên Chúa không làm ra sự dữ”[1]. Do đó, sự dữ không phải là hữu thể như con người. Hay nói khái quát, sự dữ chỉ là một khiếm khuyết, một sự thiếu vắng của một điều đáng lý ra phải có [2]. Chẳng hạn, chú dơi không có cánh để bay, con vịt không có chân để bơi,… Do vậy, chúng ta có thể bác bỏ Thiên Chúa là nguyên nhân của sự dữ. Nhưng để kiến giải sự dữ bắt nguồn từ đâu. Chúng ta cần có một chút biện phân về nó.

Khi anh và em dùng từ “sự dữ” thì đây là một tiếng nói mang nét gì đó quá ngô nghê nhưng bao hàm trong nó nhiều khía cạnh. Do đó, anh nghĩ ta cần phân biệt sự dữ trên hai lĩnh vực khá riêng biệt. Trước hết, anh muốn nói với em về sự dữ trên phương diện tự nhiên/ vật lí. Đây là khía cạnh anh muốn đề cập đến sự khiếm khuyết gắn liền với điều kiện thể chất của con người và tự nhiên. Nhưng đây không phải là sự dữ đúng nghĩa nhưng chỉ là sự bất toàn của tạo vật. Khía cạnh này, không dừng lại ở ý nghĩa hoàn toàn tiêu cực. Nhưng hẳn nhiên thúc đẩy chúng ta nổ lực vượt qua khó nhọc bởi sự bất toàn để vươn lên mãi đi đến hoàn thiện. Bên cạnh đó, sự dữ vật lí/ tự nhiên, thánh Augustine (354-430)[3] gọi đó là các mức độ hoàn hảo khác nhau của sự vật được tạo thành để nói lên vinh quang của Thiên Chúa. Điều này diễn tả khía cạnh Thiên Chúa quan phòng và chăm sóc muôn vật đi đến viên mãn trong Ngài. Mặt khác, sự dữ tự nhiên/vật lí còn được xem như những thiên tai, hạn hán, lũ lụt,… điều này trước đây hoàn toàn quy gán cho Thiên Chúa như thể Ngài đã làm ra thiên tai để hủy diệt con người. Nhưng qua những thành tựu của khoa học, ngày nay chúng ta có thể chứng minh, chính sự vắt kiệt, khai thác quá mức thiên nhiên nơi những cánh rừng bị san bằng,… đất đai trở nên đồi trọc, cằn cỗi không còn khả năng giữ nước. Và thiên nhiên đã không còn thân thiện với con người. Vì vậy đã sinh ra lũ quét rồi đến hạn hán. Những điều này, anh nghĩ chúng ta phải gọi là “nhân tai” mới đúng. Bên cạnh đó, trong tự nhiên, sự dữ đối với vật này lại là điều lành điều tốt cho vật kia. Chẳng hạn, sư tử bắt nai; đối với nai là sự dữ nhưng đối với sư tử lại là sự lành. Bao quát tất cả những gì muôn vật trong tự nhiên vận động và biến chuyển chính là khả năng thích ứng cũng như thể hiện sự cân bằng sinh thái của tự nhiên. Tất cả những điều này luôn diễn ra mang tính quy luật trong giới hạn thường tình của muôn loài. Chỉ với những điều ở trên, chắc em cũng đồng ý với anh về sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho tạo vật mới vĩ đại chừng nào.

Khía cạnh thứ hai, anh muốn cùng em biện phân là sự dữ về mặt luân lý/đạo đức. Theo quan điểm của Augustine và Thomas Aquinas, đây chính là sự ác đích thực vì nó được xét trong tương quan với nhân vị của con người và với Đấng Tạo Thành. Thánh Augustine gọi tội ác là sự dữ tuyệt đối vì nó đảo lộn trật tự tinh thần. Nó hướng đam mê con người vốn quy hướng về cái vô hạn là Thiên Chúa nhưng lại hài lòng ở cái chóng qua nhất thời. Đây được xem như những “biểu hiện của những thỏa mãn mang tính bản năng thấp hèn và bỏ qua giá trị cao đẹp mà con người vốn bản chất hướng đến sự cao cả” [4]. Như vậy, sự dữ vật lí/tự nhiên hay sự dữ luân lý/đạo đức đều có thể mang đến cho những đối tượng liên quan những bất hạnh. Như anh đã khẳng định cùng em ở trên, sự dữ không đến từ Thiên Chúa, đặc biệt với sự dữ luân lý/đạo đức. Vậy, đến đây, chúng ta cũng có thể tự đặt cho mình vấn nạn, sự dữ đến từ đâu và tại sao Thiên Chúa quan phòng lại không ngăn chận chúng? Đi tìm một giải đáp trọn vẹn cho vấn đề này không phải là chuyện dễ đâu em ạ. Do đó, anh không dám ảo tưởng mình sẽ lý giải vấn đề cách thấu đáo. Nhưng qua những gì có thể nói trong giới hạn của một lá thư, anh hy vọng ít nhất cũng giảm được thái độ bi quan và mang đến cho chúng ta những lý chứng để hy vọng.

Thiên Chúa đã dựng nên con người cách tốt đẹp nhất trong chính bản chất của con người. Ngài ban cho chúng ta có tự do lựa chọn trên chính khá năng lý trí, ý chí, tình cảm của chúng ta. Vì thế, anh và em, chúng ta đều có trách nhiệm trên mỗi chọn lựa của mình. Chúng ta hoàn toàn tự do quyết định chọn lựa điều tốt hoặc điều xấu. Anh nghĩ em hoàn toàn đồng ý với anh ở điểm này. Nhưng cũng từ đây, vấn nạn sự dữ đã phát sinh. Quyền tự do Thiên Chúa đã ban thì Ngài không bao giờ rút lại. Vì về phía mình, Thiên Chúa cũng hoàn toàn tự do tạo dựng hay không tạo dựng nên con người. Nhưng khi cho chúng ta được tự do, Thiên Chúa đã trả giá đắt cho tiến trình tạo thành muôn loài và vũ trụ của Ngài. Bây giờ, đến lược mình, chúng ta lại đòi hỏi tại sao Thiên Chúa để con người lạm dụng tự do đến mức sa ngã làm sự ác. Phải nhìn nhận rằng, khi nói Thiên Chúa Là Đấng Toàn Năng, chúng ta không được có ý nói rằng Ngài có khả năng làm bất cứ điều gì mà con người có thể tưởng tượng ra được. Như thế, chúng ta đã giới hạn Thiên Chúa trong cách nghĩ và ước muốn của mình. Nhưng thử hỏi, chúng ta lấy quyền nào để đòi hỏi Thiên Chúa, khi xét về bản chất, chúng ta chỉ là những thụ tạo. Nhưng giả sử, nếu con người không có tự do thì anh và em chẳng khác nào như những robot không hồn. Do đó, Thiên Chúa tạo dựng con người có tự do thì tốt hơn không có tự do. Em có bao giờ muốn mình sẽ hành xử như một cổ máy và bị điều khiển cách hoàn toàn? Anh nghĩ là em không muốn như thế, vì chúng ta có lý trí, ý chí và tình cảm của riêng mỗi người thật khác nhau. Nhưng trong quá trình sử dụng tự do để đi tìm hạnh phúc cho mình, con người có thể gây nên điều xấu cho người khác hay sự vật. Anh phải nói với em rằng, tự bản chất con người không bao giờ đi tìm cái xấu cho mình. Quá trình lạm dụng tự do của chúng ta giống như người cha biết rằng nếu chia gia tài cho đứa con còn quá trẻ sẽ dẫn đến hệ quả bê tha và sa đọa phung phí tiền của. Nhưng người con ấy có tự do trên của cải của mình nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Người cha ấy chắc buồn lắm, nhưng con mình có tự do để chọn lựa vì nghĩ rằng điều ấy mới tốt cho cậu. Khi hậu quả tiêu cực xảy ra, cậu con lại quay lại trách móc người cha sao để cho mình tự do. Nhưng cậu lại quên, trước khi chia gia tài, người cha đã hết lời khuyên răn. Thiên Chúa còn hơn thế em ạ. Ngài biết trước con người sẽ lạm dụng tự do, và Ngài cũng đã bao lần huấn dụ con người qua các sứ ngôn của Giáo Hội. Nhưng con người vẫn bất chấp. Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng tự do của chúng ta. Nghĩ tới đây, anh thấy thương Thiên Chúa quá, Ngài như người cha đầy bao dung và kiên nhẫn chờ con người trở về.

Như thế, anh và em đã đi qua cái nhìn tóm lược về sự dữ ở hai khía cạnh, sự dữ vật lí/tự nhiên và sự dữ luân lí/đạo đức cùng với xem xét sự dữ luân lí như là hệ quả của việc con người sử dụng tự do trái với quy luật của luân lí và trật tự tự nhiên. Bây giờ, anh mời em cùng đi đến kiến giải sự dữ mang đến hệ quả nào trong đời sống chúng ta? Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa không hề tạo ra sự dữ. Nhưng nếu chúng ta phủ nhận sự hiện hữu của Ngài thì vấn đề sự ác càng không thể giải quyết nổi. Bởi vì, những đau khổ bất công, mà con người phải chịu ở đời này mà không được chữa trị hay đền bù thì thế giới này sẽ vĩnh viễn là phi lý, vô nghĩa và xấu xa tận gốc. Nhưng thế giới còn có biết bao điều tốt đẹp nói lên sự hy sinh, lòng vị tha, biết bao con người đang dẫn thân cho công bằng, bác ái,… Và nếu không có Thiên Chúa hiện hữu thì tất cả những biểu hiện của sự thiện đó từ đâu mà có? Có bao giờ em tự đặt câu hỏi như thế để đối lại vấn nạn mình đưa ra chưa? Mặt khác, sự dữ cũng có một cùng đích đối với cuộc sống con người. Nó báo động cho chúng ta về một sự rối loạn chức năng của thể lý và luân lý, đạo đức nơi con người. Nó kêu gọi chúng ta phản tỉnh và đáp trả nhân bản hơn trong hành trình tiến về Chân-Thiện-Mỹ nơi Thiên Chúa tối cao. Từ tất cả những gì anh em mình đã đi qua, tới đây, chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa luôn quan phòng yêu thương với muôn loài Ngài đã dựng nên, đặc biệt với con người. Và tự do chính là ân sủng vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Thế nhưng sự lạm dụng tự do trái với quy luật đạo đức và tự nhiên, con người đã làm phát sinh sự dữ, tội ác. Vì thế, không thể căn cứ vào sự dữ để rồi chúng ta trách móc Thiên Chúa đã không yêu thương con người. Khi trách móc Ngài, chúng ta đang tìm cách chối bỏ nguồn cội và cùng đích của chính mình. Điều này chỉ dẫn đến cho chúng ta sự bất an và nổi loạn.

Thư đã khá dài, mà vấn đề đặt ra vẫn chưa giải quyết cách rốt ráo. Qua thư này, anh hy vọng chỉ góp cùng em phần nào những kiến giải chỉ mang tính gợi hứng để chúng ta cùng tiếp tục suy tư và khám phá vấn đề đã đặt ra. Nhưng anh hy vọng đã mang đến cho em một cái nhìn mới trong hy vọng của hành trình cuộc sống. Anh mong sớm gặp lại em để trực tiếp trao đổi mở rộng hơn về vấn đề này.

Mến chúc em mọi điều thiện hảo.

 

Thân mến, chào em! 

Hiệp thông trong bình an và thiện hảo

Anh tu sĩ Anrê Nguyễn Hoàng Dũng, Ofm



[1] x. Samuel Enoch Stumpf, Lịch sử triết học và các luận đề, Đỗ Văn Thuấn & Lưu Văn Hy (dịch) NXB Lao Động, 2004. tr 155

[2] x. Nguyễn Hồng Giáo, Thần Lí Học, Đại Chủng Viện Thánh Giuse 1998, tr 103

[3] x. Samuel Enoch Stumpf, Lịch sử triết học và các luận đề, sđd. tr 112-120

[4] x. Thế Tâm, Vấn đề Thiên Chúa, tr 19