Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: 'Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.' Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: 'Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.' Người khác nói: 'Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.' Người khác nói: 'Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.'
"Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: 'Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.' Đầy tớ nói: 'Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.' Ông chủ bảo người đầy tớ: 'Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.'" (Lc 14,15-24)
Hiến Chế Mục Vụ Số 33 về Tông đồ giáo dân viết như sau: "Giáo hữu được qui tụ trong Dân Thiên Chúa và cấu tạo thành Thân Thể duy nhất của Chúa Kitô dưới quyền của một Ðầu duy nhất; dù họ là ai, họ vẫn được kêu gọi dùng hết sức lực đã lãnh nhận do lòng từ ái của Ðấng Tạo Hóa và do ân huệ Ðấng Cứu Thế để như những chi thể sống động, phát triển và thánh hóa Giáo Hội không ngừng.
Vì thế, giáo dân làm tông đồ là thông phần vào chính sứ mệnh cứu độ của Giáo Hội; nhờ lãnh nhận phép Thánh Tẩy và Thêm Sức, mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ; đàng khác các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, thông ban và nuôi dưỡng trong họ đức ái đối với Thiên Chúa và đối với loài người, nhân đức này là linh hồn của mọi hoạt động tông đồ. Nhưng giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo Hội hiện diện và hoạt động nơi và trong những hoàn cảnh mà nếu không có họ, thì Giáo Hội sẽ không trở thành muối của thế gian. Như thế, vì những ân huệ đã lãnh nhận, mọi giáo dân vừa là chứng nhân vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh Giáo Hội, "tùy theo độ lượng ân sủng Chúa Kitô ban cho" (Ep 4,7).
Tối hôm nay, tôi mượn lời Hiến Chế mục vụ của Thánh Công Đồng để xác định ơn gọi kitô hữu của anh chị em và của tôi nữa. Thánh Công Đồng xác định rõ, mỗi chúng ta được kêu gọi dùng hết sức lực đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và "do ân huệ Đấng Cứú Thế" để trở nên chi thể sống động, phát triển và thánh hoá Hội Thánh không ngừng.
Và đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một câu chuyện dụ ngôn do Chúa Giêsu là tác giả. Ngài muốn cho chúng ta thấy những trớ trêu trong cuộc sống. Một ông Vua mở tiệc và cho người đi mời khách đến dự tiệc. Thế nhưng, khách mời đã khéo léo từ chối lời mời của ông Vua. Tại sao lại có chuyện này chứ? Phải chăng họ e ngại điều gì đó và kiếm điều thoái thác.
Người Việt Nam chúng ta có câu: "Ăn cỗ thì đi trước, lội nước thì theo sau". Nghĩa là quyền lợi thì có tôi, còn bổn phận thì tôi không. Nhưng tối hôm nay, tôi muốn anh chị cùng tôi tìm hiểu về những e ngại dấn thân của người thời đại hôm nay trước lời mời gọi của Thiên Chúa và Giáo Hội. Tại sao người thời đại hôm nay ngại dấn thấn, và đâu là những biểu hiện e ngại dấn thân của họ và của tôi.
Tôi xin đơn cử một vài biểu hiện e ngại của con người thời đại hôm nay và của tôi, cũng như những hình ảnh khéo léo chối từ của những nhân vật trong Kinh Thánh.
1. Tôi không có thời gian
Mọi kế hoạch của tôi đã được lên chương trình rồi, hay nói cách khác là thời gian biểu của tôi đã kín mít. Tôi không còn thời giờ để thực hiện lời kêu mời của Thiên Chúa.
Một khi nào đó, chúng ta được một ai đó mời tham gia vào một chương trình của giáo xứ, tổ chức hay đoàn thể nào đó, có lẽ câu trả lời đầu tiên là: "Để tôi xem đã!" hoặc là "Tôi rất tiếc, tôi muốn lắm, nhưng tôi còn công việc của tôi nữa". Lúc này, chúng ta chẳng khác gì những vị khách mời trong dụ ngôn. Thay vì trả lời: "tôi vừa mới mua thửa đất..." thì tôi sẽ trả lời: "Tôi đang đi làm, hoặc tôi còn đi học... Công ty tôi tăng ca thường xuyên..." nghĩa là tôi vẫn còn bận bịu với cơm áo gạo tiền, tôi không có thời gian để đáp lại lời mời.
Ông bà và anh chị em thấy đó. Khi lời mời đến với ai tôi không biết, nhưng lời mời ấy đến với tôi thì là vấn đề rắc rối xuất hiện. Tôi cũng sẽ như Ngôn Sứ Amốt xưa trả lời với ông A-mát-gia: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. (Am 7,14). Súc vật và cây sung, công việc làm ăn, buôn bán đã chiếm hết thời gian của tôi, còn đâu thời gian để thực hiện lời mời gọi chứ!
2. Tôi không có khả năng
Đây một biểu hiện e ngại khác. Phía sau sự thiếu khả năng có lẽ là một sự khiêm nhường giả tạo khiến tôi sợ hãi và e ngại dấn thân. Tôi đã mặc lên tôi một tấm áo "khiêm nhường", để tìm cách thoái thác lời mời gọi. Phải chăng đó là trường hợp của ông Môsê ngày xưa, khi đứng trước bụi gai đang bốc cháy? Giavê Thiên Chúa đã truyền cho ông đi gặp Pha-ra-ô, để thả dân Ít-ra-en ra đi vào sa mạc. Ông Môsê đã trả lời Thiên Chúa như thế nào? Ông đã tìm mọi cách để thoái thác, nào là: "Con là ai mà đến gặp vua Pha-ra-ô" (Xh 3,11) hoặc: "Con là kẻ không có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi" (Xh 4,11); thế rồi dường như ông đùn đẩy việc ấy cho người khác: "Lạy Chúa, xin xá lỗi, xin sai ai làm môi giới thì sai" (Xh 4,13). Sự kiện này làm tôi nhớ lại những lần dự Tu Nghị của HĐĐ PSTT. Khi bầu chọn chức vụ Uỷ viên Huấn Luyện là y như rằng sẽ có người từ chối giống như ông Môsê ngày xưa. Dẫu biết rằng công việc đó không phải là dễ dàng gì, nhưng đây là sứ mạng Thiên Chúa, Hội Thánh và HĐĐ giao cho chúng ta và cho tôi. Khi giao sứ mạng cho tôi, Thiên Chúa đã tiên liệu cả rồi. Ngài chẳng bao giờ để tôi lẻ loi, một thân một mình chống chọi, khắc phục những khó khăn và với giới hạn của tôi. Thật vậy, "không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em." (Mt 10,20)
Với lý do không có khả năng, chúng ta sẽ từ chối và chỉ qua cho người khác. Đây là biểu hiện chúng ta gặp thường ngày trong cuộc sống. Chúng ta dễ dàng phong thánh cho người khác, còn tôi thì không. Ai đó sống đạo đức, thánh thiện, tôi ca ngợi, ngưỡng mộ người ấy. Còn tôi, bất xứng lắm! Tôi không thể. Phải chăng tôi đang khước từ trở nên giống Đức Kitô, Con Thiên Chúa và không muốn bước theo con đường "đến để phục vụ" của Người? Chúng ta dễ tự hào: Cha Thánh Phan-xi-cô đã sống thế này, đã nói thế kia, đã làm điều đó, còn tôi thì không xứng đáng. Làm sao tôi có thể nên Thánh, có thể nhận công việc ấy, sứ vụ kia? bởi vì tôi bất xứng ...
3. Tôi không xứng đáng
Với cách thoái thác này, xem chừng lý do đưa ra quá chính đáng! Đời sống tôi như thế này, làm sao tôi có thể ăn nói với người ta, ai có thể chấp nhận tôi được chứ,v.v.... Xin khất với Chúa lần khác nhé. Xin ông bà anh chị em thông cảm cho tôi...
Trong Kinh Thánh, chúng ta nhớ lại hình ảnh Ngôn Sứ I-sai-a, khi ông được Thiên Chúa kêu gọi làm ngôn sứ. Ông đã nói: "Khốn thân tôi, tôi chết mất! vì tôi là một người môi miệng ô uế, làm sao tôi có thể nhân danh Đấng Thánh?" (x.Is 6,1-8). Và Thiên Chúa đã biến đổi ông, bằng cách sai Thiên Sứ Sê-ra-phim tay cầm hòn than đỏ hồng lấy từ bàn thờ, đến và chạm vào môi miệng ông. Thế là ông đã hiểu và đã quảng đại trả lời Thiên Chúa: "Dạ con đây, xin sai con đi!"
Còn rất nhiều và rất nhiều người khác đã khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã biến đổi họ trở nên khí cụ đắc lực trong sứ mạng tông đồ. Một Phê-rô nhiệt thành nhưng nóng vội, một Lê-vi người thu thuế, người tội lỗi v.v..., và cả Phaolô, một con người đã từng chống đối Chúa nhưng rồi cũng được biến đổi để trở nên tông đồ của Người. Chính vị Tông đồ đã thú nhận: "Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi... Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh." (x. 2Cr 12,9-10)
Thật vậy, Thiên Chúa không sợ sự bất xứng của tôi, của ông bà và anh chị em. Ngài có thể biến cái bất xứng nơi một người trở nên xứng đáng, biến sự yếu hèn trở nên dạn dĩ, biến chúng ta trở nên tông đồ của Người, như Người đã từng động viên ông Ghít-ôn: "mạnh dạn lên, can đảm lên đừng sợ!"
Cuối cùng, chúng ta phải nhìn nhận rằng: Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối chúng ta, và tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn tư tưởng của chúng ta chừng ấy (x. Is 55,9).
Cỏ may (Chia sẻ Tĩnh Tâm tại HĐĐ PSTT Clara Thị Nghè, 08.08.2008)
- 16.11.2009 Bài thơ hay nhất của năm 2006
- 17.10.2009 Tinh thần Átxidi
- 16.10.2009 Liên hệ giữa Trinh Nữ Maria và chức vụ linh mục
- 10.10.2009 A/H1N1 - Bà chị đỏng đảnh
- 11.09.2009 Vài thách đố đối với linh mục trẻ
- 20.08.2009 Giáo dân trong Giáo Hội, từ cộng tác đến đồng trách nhiệm
- 07.08.2009 Lời thánh Gioan-Maria Vianney về linh mục và Đức Mẹ
- 30.07.2009 Chuyện vui tỉnh dòng (tiếp theo)
- 14.07.2009 Năm bước để cầu nguyện tốt hơn
- 11.07.2009 Phan sinh tại thế ở đâu?

