Thánh Phanxicô xuất hiện như một biểu tượng hòa bình và đối thoại liên tôn. Tinh thần đó vẫn còn sống động trong thời đại chúng ta hôm nay. Xin mượn lời triết gia Jean Guitton thuộc viện hàn lâm Pháp giới thiệu về Thánh Phanxicô, trích trong luận văn cha Norberto, thay lời mở đầu: "lý do chính yếu trước đây thúc đẩy người ta tôn sùng Thánh Phanxicô, ngày nay không còn đánh động chung ta nhiều lắm nữa. Chúng ta không còn gán các dấu thánh của Ngài một tầm quan trọng lớn lao như xưa nữa. Chúng ta gắn bó với vị Thánh Nghèo vì những tiêu chuẩn khác". Một trong những tiêu chuẩn đó ông viết: "Tại sao con người nghèo hèn bé mọn ấy, lại được những tâm hồn xa lạ nhất với thế giới Công giáo ngưỡng mộ và ưu ái? Ở bên Nhật bản, tháng trước đây thôi, tôi đã nhận thấy điều đó khi nghe các bậc thầy của Phật giáo và đặc biệt là hoàng hậu Michiko nói rằng: "vị thánh của Thành phố Assidi là một gạch nối giữa linh đạo Đông phương và linh đạo Tây phương". Thậy vậy, Thánh Phanxicô không đơn thuần là một nhà chiêm niệm. Sự thánh thiện của Ngài không chỉ mang nét dịu hiền và chăm chú, nhưng còn kiên quyết, mẫn tiệp, xung động, mạo hiểm và không mệt mỏi. Tôi đã nghe một số bạn bè Tin lành, là những người đã đọc tác phẩm của Sabatier viết về Thánh Phanxicô nói với tôi rằng: "Phanxicô là người Tin lành số một giữa các người Công giáo". Có những nhà bác học nguyên tử vô thần nói với tôi: "Con người tôn thờ mặt trời đó lại là một người có cảm quan và ý thức về vũ trụ". Vì sao Thánh Phanxicô trở thành con người của mọi người như vậy?
Để hiểu được điều này, chúng ta nhìn lại từ biến cố hồi tâm của chàng trai trẻ Phanxicô. Trước khi hoán cải Thánh Phanxicô nhận thấy đó là giai đoạn sống trong "tội lỗi". "Chúa đã ban cho tôi, tu sĩ Phanxicô, ơn bắt đầu cuộc đời hoán cải như thế này: Khi còn sống trong tội lỗi, mỗi lần thấy người phung, tôi lấy làm ghê tởm lắm. (Di Chúc 1). Thật thế, Ngài không chỉ ghê tởm người phung cùi. Ngài còn mải miết theo đuổi những công danh và lợi lộc, mộng ước làm hiệp sĩ. Ngài cũng tham gia chiến tranh chống thành Pê-ru-gi-a láng giềng.
Nhưng sau khi hoán cải, Thánh Phanxicô đã trở thành con người hoàn toàn khác: "Chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ và tôi đã tỏ lòng thương xót họ. Khi xa cách họ, điều trước kia đối với tôi là ghê tởm đã trở thành ngọt ngào cho tôi trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác" (Dc 2,3). Như vậy, sự khác biệt trước và sau hoán cải là ở chỗ cảm nhận được tình yêu và biểu lỗ tình yêu đó ra. Cuộc hoán cải của Cha Thánh Phanxicô xuất phát từ một cảm nghiệm tâm linh, một cuộc gặp gỡ thân mật với chính Đấng Chịu Đóng Đinh vì nhân loại. Để rồi, Cuộc gặp gỡ đó biến đổi hoàn toàn con người Phanxicô. Và ngài đã hoàn toàn chấp nhận bước theo vết chân Đức Giêsu chịu đóng đinh. Đón nhận mọi người bằng tình yêu lớn lao, luật không sắc chỉ 22 viết: "Hỡi tất cả anh em, chúng ta hãy lắng ghe Chúa nói: "hãy yêu mến thù địch và làm ơn cho những người oán ghét các con"; vì Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng mà chúng ta phải bước theo vết chân, đã gọi kẻ phản bội mình là bạn hữu và sẵn sàng trao thân cho kẻ đóng đinh mình". Đức Giáo hoàng Bênêdíctô XVI nói về cuộc hoán cải này như sau: "Vâng, thưa anh chị em, hồi hướng về tình yêu nghĩa là từ đắng cay bước vào dịu ngọt, từ sầu đau bước vào niềm vui chân thực. Con người chỉ thực sự là chính mình và hoàn toàn chính mình, bao lâu họ biết sống với Thiên Chúa và bằng Thiên Chúa, biết nhìn nhận và yêu thương Người trong anh chị em mình". Nói cách khác: con người chỉ có thể yêu thương khi họ cảm thấy mình được thương yêu.
Những yếu tố ban đầu của hoán cải diễn ra nơi Thánh Phanxicô là những cảm nghiệm tâm linh và sự thôi thúc nội tâm, ngoài ra không có chỉ dẫn rõ ràng nào giúp Thánh Phanxicô hành động. Do đó, Thánh Phanxicô trở về với Tin mừng như tiếng nói rõ ràng và sống động nhất mà Thiên Chúa nói với ngài. Ngài tìm đến Tin Mừng khi cần câu trả lời. Ngài tìm đến Tin mừng những lúc cần khuyên nhủ anh em, hay dạy anh em cầu nguyện. Chúng ta thường gặp thấy điệp khúc sau đây trong thư văn của ngài: "Chính Chúa nói trong Tin Mừng... Chúa nói:.. hãy lắng nghe Chúa nói... anh em hãy nhớ lại lời Chúa nói..".
Vậy, Chúa đã nói gì với Thánh Phanxicô trên con đường hòa bình? Thiển nghĩ có hai chiều kích mà Thánh Phanxicô đã cảm nghiêm được từ Thiên Chúa đó là: Thiên Chúa là Cha và Thiên Chúa là Đấng toàn thiện.
Tình yêu của Thánh Phanxicô đối với người Cha Trên Trời thể hiện thật rõ nét. Nó thôi thúc ngài từ bỏ của cải, địa vị, danh vọng. Trước đức giám mục và dân chúng ngài đã khước từ quyền thừa kế. Điều đó đồng nghĩa với việc thánh nhân đã khước từ sự chở che của người cha dưới đất, để phó thác cho người Cha trên trời. Ngài thường xúc động mạnh khi nghe nhắc đến Danh Cha Chí Thánh, sử gia Celano kể lại rằng: "Bất cứ khi nào gọi đến Danh Người, ôi lạy Cha Chí Thánh, thánh nhân đều xúc động theo một cách vượt qua tầm nhận thức nhân loại. Toàn thể con người ngài được cuốn đi trong hân hoan, tràn đầy niềm vui thuần khiết, đến mức người ta tưởng đâu như được xem thấy một con người mới, con người của thời sẽ đến".
Chỉ nhờ mối tương quan mạnh mẽ với Thiên Chúa là Cha nhân từ mà Thánh Phanxicô có khả năng nhận ra mọi người và mọi tạo vật là anh chị em của mình. Luật không sắc chỉ viết: "Tất cả đều là anh em với nhau nên anh em đừng gọi ai dưới đất là cha, vì anh em chỉ có một Cha, Đấng ngự trên trời". (Lksc 22, 33) Trong cái nhìn này Thánh Phanxicô đã vượt qua ranh giới của tôn giáo, chủng tộc, vượt qua ranh giới tương quan giữa bạn và thù. Ngài đã chủ động đến gặp quốc vương Hồi giáo, người được coi là kẻ thù số một của người Công giáo. Ngài cũng dạy anh em: "bất cứ ai đến với anh em, bạn hay thù, trộm hay cướp, anh em hãy đón tiếp tử tế". (Lksc 7, 14)
Xa hơn nữa, Tình huynh đệ của Thánh Phanxicô còn vượt khỏi biên giới loài người để đến với muôn loài thụ tạo. Sử gia Celano viết rằng: "Bất cứ tạo vật nào cũng được gọi là anh, là chị. Trực giác sắc sảo của lòng ngài đã cho ngài nhìn rõ cách phi thường mầu nhiệm của các thụ tạo, giống như một người đã vượt lên đến sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa." (1 Cel 81). Rõ nét nhất chúng ta thấy bài ca Anh Mặt Trời là một bản hợp tấu của các anh chị em trong cùng một gia đình: Anh Mặt Trời, Chị Trăng, Anh Gió, không khí, mây trời. Chị Nước, Anh Lửa, Mẹ Đất và Chị Chết... tất cả cùng cất lên lời: "Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi".
Chiều kích thứ hai góp phần tạo nên tinh thần hòa bình nơi Thánh Phanxicô, ngài cảm nhận "Thiên chúa là Đấng toàn thiện". Thánh Phanxicô nhận thấy Thiên Chúa là nguồn mọi sự thiện. Luật không sắc chỉ 23 lặp đi lặp lại điệp khúc đó: "Chỉ mình người là Thiên Chúa thật, là sự thiện viên mãn, tất cả sự thiện, sự thiện vẹn toàn, sự thiện chân thật và tối thiện; chỉ mình người là tốt lành, khoan nhân khả ái, ngọt ngào và dịu hiền; chỉ mình người là thánh thiện, công chính, chân thật, thánh thiện và ngay thẳng...". Với niềm xác tín đó Thánh nhân mời gọi anh em hãy dâng trả mọi sự tốt lành về cho Chúa: "Chúng ta hãy dâng trả mọi sự tốt lành về cho Chúa là Thiên Chúa tối cao và chí tôn. Chúng ta hãy biết rằng mọi sự tốt lành là của Chúa và hãy tạ ơn người về mọi sự... Vì mọi sự tốt lành đều thuộc về người và chỉ một mình người là tốt lành"(Lksc17,17). Trong kinh Lạy Cha quảng diễn, cha thánh cũng khẳng định: "không có Cha thì không có sự thiện nào cả". Phần con người chỉ có tội lỗi và nết xấu. Từ đó Thánh Phanxicô nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa biểu hiện nơi những gì là tốt đẹp, trong vạn vật và con người, kể cả người ngoại giáo. Sử gia Celanô viết: "Ngày kia, một anh hỏi tại sao ngài quan tâm thu lượm đến cả những mảnh viết của người ngoại đạo, trong đó không thấy ghi chép Danh Thánh Chúa, ngài đáp: "Con ơi, cha hành động như vậy vì trên các mảnh ấy có những chữ nếu đem ghép lại sẽ tạo nên Danh rất vinh hiển của Chúa là Thiên Chúa. Tất cả những gì tốt lành ghi trong đó không thuộc về kẻ ngoại, cũng không thuộc về bất cứ người nào, nhưng thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi" (1 Celano 82). Nhận thức được điều này, Trên bình diện cộng đoàn, người anh em hèn mọn không ngần ngại ủng hộ, hợp tác với mọi người, mọi tôn giáo trong công việc tốt lành. Trên bình diện cá nhân, chúng ta sẽ tránh được thói tự cao, tự ti và ganh tị như Huấn ngôn 8 của Thánh Phanxicô: "Chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không". Bởi vậy, bất cứ ai ghanh tị anh em mình về điều Chúa nói và làm nơi họ thì mắc tội phạm thượng, vì người ấy ganh tị chính Đấng Tối Cao là Đấng nói và làm mọi điều tốt lành".
Với lối sống và lời chỉ dạy của Vị Thánh Nghèo, chúng ta hiểu thế nào là hoà bình theo cách nhìn của người Phan Sinh. Hòa bình không có nghĩa là không có chiến tranh, nhưng hòa bình là sự nhìn nhận, tôn trọng nhau trong mối dây tình yêu. Nó bắt nguồn từ tâm hồn luôn quy hướng vào Thiên Chúa, gắn bó với Thiên Chúa là Cha, rồi lan tỏa tình yêu đó ra, khi nhìn nhận tất cả là anh em. Để kết thúc, xin mượn lời Đức Hồng Y Ratzinger gọi mời các tín hữu bắt chước tinh thần hòa bình Thánh Phanxicô: "là Kitô Hữu, nếu ta dấn bước vào con đường hòa bình theo gương Thánh Phanxicô, ta không cần phải sợ sệt rằng mình sẽ đánh mất bản sắc: bởi vì chính lúc đó ta tìm ra bản sắc chân thực của mình"
(Bài suy niệm trong đêm cầu nguyện tinh thần Assisi tại Học viện đêm 3.10.2011)
Trung Chính ofm
- 17.11.2011 Kinh Thánh: Đưa Lời Chúa đến với con tim
- 17.11.2011 Tản mạn về việc dịch các Nguồn Phan Sinh (1)
- 29.10.2011 Ngày tưởng nhớ
- 14.10.2011 Mủ xuống, độ không lên
- 08.10.2011 Tâm tình tri ân
- 17.09.2011 Cái sự hay quên
- 17.09.2011 Viên ngọc của Chúa, viên ngọc của con
- 17.09.2011 Dấu chỉ về tình yêu của Chúa
- 26.08.2011 Hoa trái của cầu nguyện
- 16.08.2011 Thánh Chương nhiệm mầu

