Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

Cái khôn của một người nghèo - Lời nói đầu

SF_01LỜI NÓI ĐẦU

Câu nói đáng sợ nhất phê phán thời đại chúng ta có lẽ là câu : “Chúng ta đã đánh mất tính ngây thơ”.

Nói thế không vị tất là lên án những tiến bộ khoa học và kỹ thuật mà thế giới lấy làm hãnh diện. Sự tiến bộ tự nó đáng khâm phục. Nhưng nói thế tức là nhìn nhận rằng sự tiến bộ đó đã không thể thực hiện được nếu không có một sự mất mát đáng kể về bình diện nhân bản. Con người kiêu hãnh về khoa học và kỹ thuật của mình, đã đánh mất cái gì đó thuộc về tính trong trắng ngây thơ.

Cũng nên nói ngay rằng không chỉ có tính thật thà và ngây thơ nơi cha ông chúng ta xưa kia. Kitô giáo đã tiếp thu cái khôn ngoan cổ kính của người nông dân và gắn liền với đất đai, một sự khôn ngoan phát sinh từ sự tiếp xúc của con người với đất đai. Có lẽ nơi một số đông cha ông chúng ta còn sặc sụa mùi đất hơn là mùi Kitô giáo. Nhiều nặng nề hơn là ơn sủng. Nhưng lúc ấy con người có được những gốc rễ vững chắc. Đức tin cũng như lòng trung thành được dựa trên những gắn bó sống còn và của bản năng rất ư mạnh mẽ. Nó không hề bị lay chuyển hoặc căng thẳng. Con người tham gia vào vũ trụ, cách hồn nhiên.

Khi mất đi “tính ngây thơ”, con người cũng đã đánh mất cái bí quyết hạnh phúc. Tất cả hiểu biết và tất cả mọi thứ kỹ thuật đã làm cho con người cảm thấy âu lo và đơn độc. Đơn độc trước sự chết. Đơn độc trước những bất trung của mình và của người khác, ngay giữa lòng đám đông nhân loại. Đơn độc vật lộn với lũ quỉ sứ không chịu buông tha. Đôi khi trong những giây phút tỉnh táo, con người hiểu rằng không có gì, hoàn toàn không có gì có thể đem lại cho mình một sự tin tưởng vui tươi và sâu xa trong cuộc sống, nếu không nhờ đến một mạch sống, nếu không trở lại tinh thần thơ ấu. Hình như chưa bao giờ lời Phúc âm này lại mang nhiều ý nghĩa hơn cho con người : “Nếu anh em không nên giống trẻ thơ, anh em sẽ không được vào Nước Trời”.

Trên con đường dẫn đến tinh thần thơ ấu, một con người chất phát và an hòa như thánh Phanxicô thành Assisi, hẳn có điều gì để nói với chúng ta. Một điều gì cốt yếu và có tính cách quyết định. Vị thánh thời Trung cổ ấy gần gũi chúng ta cách lạ lùng. Hình như ngài đã cảm thấy trước và đã hiểu rõ thảm kịch của chúng ta, ngài viết : “Kính chào Nữ hoàng Khôn ngoan, xin Chúa phù hộ Bà, cùng với Em Bà, Thánh nữ Đơn sơ tinh tuyền”. Chà ! Chúng tôi hiểu rồi, không thể có sự khôn ngoan nơi chúng tôi là những kẻ đầy ắp sự hiểu biết, nếu chúng tôi không trở về với sự đơn sơ tinh tuyền. Nhưng có ai hơn được người nghèo thành Assisi trong việc chỉ dạy cho chúng tôi biết thế nào là sự đơn sơ tinh tuyền ?

Cuốn sách nhỏ này muốn gợi lại đức tính khôn ngoan của thánh Phanxicô : tâm hồn của ngài, thái độ sâu sa của ngài trước mặt Thiên Chúa và trước mặt loài người. Chúng tôi không muốn viết một tiểu sử. Tuy nhiên chúng tôi nhắm đến sự trung thực. Một sự trung thực ít bề ngoài hơn, nhưng bề trong và sâu sắc hơn sự trung thực của một câu chuyện thuần túy lịch sử. Người ta có thể tiếp cận một cuộc đời như cuộc đời thánh Phanxicô từ bên ngoài, bằng cách khởi từ những sự kiện, nỗ lực dần dần đi sâu vào tâm hồn của vị thánh. Tiến trình ấy là bình thường và vẫn luôn cần thiết. Nhưng khi đã thực hiện điều đó và nắm bắt được cái gì đó thuộc về sự phong phú bên trong, người ta có thể cố gắng diễn đạt lại và tỏ lộ sự viên mãn ấy. Có lẽ người ta cần dùng một lối diễn tả gần với nghệ thuật hơn lịch sử đúng nghĩa, nếu không muốn phản bội vẻ phong phú đã được khám phá ra.

Khi quan tâm đến sự trung thực về phương diện tinh thần hơn là bề ngoài như thế, chúng tôi cố gắng làm cho độc giả cảm nhận được kinh nghiệm của Phanxicô, dưới hai khía cạnh. Một bên thì tươi sáng như nắng hạ và tràn ngập lòng thương xót. Một bên thì mịt mù đen tối của những từ bỏ lớn lao nhất. Hai khía cạnh này thì bất khả phân ly. Cái khôn của Đấng thánh nghèo thành Assisi xuất hiện bộc phát, sáng chói, nhưng không thoát khỏi định luật chung : đó là kết quả của kinh nghiệm và thử thách. Nó đã chín muồi dần dần trong mặc niệm và từ bỏ, mỗi ngày một sâu xa.

Sự từ bỏ này đạt đến cao điểm trong cơn khủng hoảng trầm trọng lung lay Hội dòng của ngài và làm ngài đau khổ vô cùng. Trong câu chuyện sau đây, ta cố gắng diễn tả thái độ nội tâm của thánh Phanxicô trong suốt cơn thử thách cam go ấy. Ngài khám phá ra đức khôn ngoan qua một kinh nghiệm được giải thoát, được cứu nạn, từ một hoàn cảnh khốn cùng. “Kính chào Nữ hoàng Khôn ngoan, xin Thiên Chúa cứu độ Bà...”. Phanxicô đã hiểu rằng chính đức khôn ngoan cũng cần được cứu độ, nó chỉ có thể là sự khôn ngoan của những người được cứu thoát.

Khởi điểm của cuộc khủng hoảng, như mọi người đều biết, là sự phát triển quá mau lẹ của Hội dòng và sự gia nhập đông đảo của các giáo sĩ vào cộng đoàn anh em. Hoàn cảnh mới ấy đặt ra một vấn đề khó khăn là phải thích nghi. Anh em nay đã sáu ngàn người, không còn có thể sống như khi mới có mười hai người. Đàng khác, vì có nhiều người học thức trong cộng đoàn, nên nảy sinh ra nhiều nhu cầu mới. Cần phải thích nghi lý tưởng ban đầu với những điều kiện mới của đời sống. Thánh Phanxicô ý thức rõ như vậy. Nhưng ngài cũng biết rằng trong số những anh em chủ trương thích nghi, nhiều người đã bị thúc đẩy bởi một tinh thần khác với tinh thần của ngài. Không ai hiểu rõ hơn ngài nét độc đáo của lý tưởng Phan sinh. Ngài tự coi là có trách nhiệm về lối sống mà chính Chúa đã mạc khải cho ngài trong Phúc âm. Nhất là không được phép phản bội ơn linh ứng Chúa ban cho lúc ban đầu. Hơn nữa, cũng cần tránh xúc phạm đến những nhạy cảm chính đáng của các anh em tiên khởi ; những tâm hồn chất phác này không khỏi bị xáo động trước những đổi mới khinh suất. Thích nghi là một việc tế nhị vậy. Cần phải sáng suốt, khéo léo, cũng như sự thư thả. Những điều kiện này đã không được tôn trọng. Những vị Tổng Đại diện được Phanxicô ủy thác việc cai quản Hội dòng khi ngài đi Trung Đông, đã hoạt động một cách không hợp thời ; họ đã đốt giai đoạn. Hậu quả là một cơn khủng hoảng trầm trọng phát sinh, suýt đem đếm sụp đổ.

Cơn khủng hoảng ấy là một thử thách khủng khiếp đối với Phanxicô. Ngài cảm thấy như một thất bại. Thiên Chúa chờ đợi ngài ở đó. Đó là một sự tinh luyện tột bực. Tâm hồn bị tả tơi, Đấng Thánh nghèo thành Assisi tiến đến một sự từ bỏ cái tôi hoàn toàn và dứt khoát. Sau cùng, trải qua nhiều xao xuyến và nước mắt, ngài đạt đến sự bình an và niềm vui. Đồng thời, ngài cứu giúp cái mình, bằng cách mạc khải cho họ biết rằng hình thức cao cả nhất của đức nghèo Phúc âm cũng là hình thức thực tế nhất : con người nhận ra và chấp nhận thực tại do loài người cùng với Thiên Chúa tạo ra, trong mọi chiều kích của nó. Đó là con đường giải thoát cho Hội dòng của ngài : Hội dòng, thay vì tự cô lập trong một thứ chủ nghĩa phản kháng, phải tìm thế quân bình và lẽ trường tồn của mình trong lòng Giáo Hội.


Xem thêm:
Bài mới:
Bài cũ: