Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Saturday, May 19th

Last update06:51:19 AM GMT

Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô

Đỉnh La Verna, ngày 17.09.2009

Quý Anh Chị và Khách hành hương thân mến,

"Nguyện xin Ân sủng của Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta ở cùng anh chị em" (Gl 6,18)

Chúng ta bị đánh động một cách sâu sa khi trèo lên đỉnh núi này, là nơi ngón tay của Đấng Toàn năng đã chạm tới và đã in dấu sự hiện diện của Người nghèo bé nhỏ thành Átxidi. Chúng ta mong được gặp Người đã chịu đóng đinh tại La Verna, nghĩa là Phanxicô thành Átxidi, là một Kitô khác mà trên thân xác của ngài, hai năm trước khi qua đời, Chúa đã muốn in những thương tích cuộc Khổ nạn của Chúa (5 Dấu Thánh), để có thể làm bừng cháy lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa tình yêu của Người (x. Colette), và qua Thánh Phanxicô, để gặp được Đức Kitô, Đấng mà thánh nhân đã ca tụng là "Chúa Tối Cao, Toàn Năng, Tốt Lành" (BCAMT 1).

Kể từ ngày hoán cải, Phanxicô đã luôn luôn muốn nuôi dưỡng một lòng sùng kính sâu đậm và tha thiết đối với Đức Kitô chịu đóng đinh, nhiệt tâm ước ao được nên giống như Người "trong các đau đớn và ưu phiền lúc chịu tử nạn" (ĐT. XIII, 2). Tại đây, không xa nơi chúng ta đang đứng, "một buổi sáng kia, gần ngày lễ Suy tôn Thánh giá, người bạn của Chúa Kitô", như Thánh Bônaventura gọi ngài, "đã được biến đổi hoàn toàn nên giống Đức Kitô chịu đóng đinh, không phải do việc tử đạo ngoài xác thịt, nhưng từ một sự nồng cháy trong tinh thần", mang trên tay, chân và cạnh sườn, những thương tích của Chúa Giêsu giống như những gì chúng tôi vừa thấy trước đó ít lâu trên hình ảnh của con người bị đóng đinh" (ĐT. XIII, 3).

Và như thế, Thánh Phanxicô đã được biến đổi thành hình ảnh của Đấng chịu đóng đinh, và trong tư cách là một người thực sự được Chúa yêu, trở nên hoàn toàn giống Chúa Kitô. Từ đó trở đi, ngài có thể làm cho những lời Thánh Phaolô nói thực sự trở nên của riêng ngài: "Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô; tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2, 20), cũng như những lời chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhứt: "Ước chi tôi không chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian ... Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu" (Gl 6, 14. 17).

Có lẽ Phanxicô đang trải qua thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời ngài. Một trong những sách sử viết về ngài, cuốn Gương Trọn Lành, nói tới những cám dỗ, những thử thách và các nỗi đau khổ (cf. GTL 99). Phanxicô đau đớn trong thân xác, nhưng đặc biệt là trong tinh thần. Các anh em mà ngài đã luôn luôn đón nhận như món quà Thiên Chúa tặng ban - như Di Chúc chứng thực "Chúa đã ban cho tôi những anh em" - là những kẻ không còn cần tới ngài nữa và từ chối để ý tới những lời ngài dạy, vì xem ra những lời dạy đó quá triệt để. Cuộc đời ngài, nói theo kiểu nhân loại, như đang đi tới chỗ thất bại. Thực vậy, trong hoàn cảnh đó, phản ứng của Phanxicô ra sao?

Vậy, chúng ta hãy xem "Kinh ngợi khen Thiên Chúa Tối Cao" mà Phanxicô đã sáng tác ở đây, tại La Verna, ngay sau khi nhận được các Dấu Thánh. Trong lòng đêm tối ngài đang trải qua, Người Nghèo thành Átxidi đã khám phá ra rằng: Chúa là mọi sự; Người là "Sự Thiện, làm phát sinh mọi Sự Thiện, là Sự Thiện tuyệt đỉnh" (KNKTCTC 3). Giữa cơn giông tố nội tâm, Phanxicô bắt đầu ca hát: "Ngài là hiện thân của sự khôn ngoan, của đức khiêm nhường, của lòng nhẫn nại, Ngài tuyệt đẹp, nhân từ, là nơi nương tựa an toàn, là chốn nghỉ ngơi, là niềm vui, là niềm hy vọng và hân hoan, là sự công chính và tiết độ, Ngài là tất cả kho tàng sung mãn của chúng con" (x. Bđd, 4t). Hơn nữa, khi tất cả mọi nâng đỡ của con người làm cho ngài thất vọng, Phanxicô đã nói: "Ngài tuyệt đẹp, Ngài là Đấng che chở, gìn giữ và bảo vệ; Ngài là an ủi; Ngài là sự dịu ngọt của chúng con" (x. Bđd, 6t). Đoạn, Phanxicô nhận biết rằng hạnh phúc và niềm vui đích thực không đến từ việc bản thân lấy làm mãn nguyện, cũng như không phải từ những đáp trả thỏa đáng mà những kẻ khác có thể đem tới cho ngài; đúng hơn, điều đó đến từ chỗ hoàn thành kế hoạch của Chúa. Nếu các Dấu Thánh là câu Chúa trả lời cho sự chính đáng của Phanxicô, "cho việc tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa, là điều ngài vốn hết sức nhiệt thành ao ước được tuân theo trong mọi sự" - như vị Tiến sĩ chí ái phát biểu (ĐT. XIII, 1) - thì "Kinh ngợi khen Thiên Chúa tối cao" là câu trả lời của Phanxicô, người cảm nghiệm trong xác thịt mình ý nghĩa của việc từ bỏ mình, vác lấy thập giá của mình mỗi ngày và đi theo Đức Kitô (x. Lc 9, 23). Nếu chính Đức Kitô đã đau khổ vì những cám dỗ, thử thách và tủi nhục, và đã trả giá cho sự phản bội của một trong các bạn hữu của Người trong xác thịt của Người, thì Phanxicô có thể trông mong gì nữa khi muốn đi theo vết chân Người? Cuối cùng Phanxicô có thể nói: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô" (Pl 1, 21). Sống như Đức Kitô, đi theo vết chân Người, và sống nhờ Đức Kitô đã trở nên chương trình sống của Phanxicô. Trở nên mọi sự vì Người, Đấng là tất cả.

Các anh em và các bạn thân mến, việc chúng ta trèo lên Đỉnh La Verna không thể để chúng ta dửng dưng với sứ điệp mà những phiến đá này đang la to lên. Chúng nói với chúng ta về tình yêu và cuộc khổ nạn. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại, vì " yêu thương những kẻ thuộc về Người đang sống trong thế gian, Người đã yêu thương họ đến cùng" (Ga 13, 1). Tình yêu của một con người, là Phanxicô thành Átxidi, đối với Thiên Chúa Hằng sống và Chân thật. Tình yêu đã dẫn ngài trở thành mọi sự để nên giống khuôn mặt hữu hình của Thiên Chúa, Đấng đã chịu đóng đinh và trở nên "một người đã thực sự yêu mến và bắt chước Chúa" - như Chị Thánh Clara đã mô tả (DC. Clara 5). Thực vậy, Đỉnh núi này cũng nói với chúng ta về sự cần thiết phải quay trở lại với anh em, thậm chí với những ai làm chúng ta đau khổ, để chia sẻ với họ điều Chúa thực hiện trong mỗi người chúng ta. Theo các nguồn sử, Phanxicô đã đau khổ mãnh liệt vì anh em không hiểu hoàn cảnh của ngài và cũng vì ngài đã không thể chỉ cho họ thấy được niềm vui đang hiện diện trong trái tim ngài. Song, ngài không giữ món quà đã lãnh nhận cho ngài; trái lại, ngài chia sẻ nó bằng cách xuống núi và mang tới cho mọi người hình ảnh của Chúa Kitô chịu đóng đinh (x. ĐT. 5).

Trong ánh sáng của kinh nghiệm thực sự thần bí này của Phanxicô, hôm nay chúng ta được mời gọi thực hiện hai việc: một là yêu thương giống như Đấng đã yêu chúng ta trước (x. 1 Ga 4, 19) và hai là trở nên những hình ảnh sống động của Chúa Kitô và tình yêu của Người đối với nhân loại cho anh em của chúng ta, đặc biệt đối với những người đang đau khổ.

Anh em và các bạn thân mến, chúng ta, những người đã được tình yêu Chúa Kitô đánh động, được gọi trở nên những môn đệ của Người và đi theo Người trong Phúc âm, chúng ta biết cuộc hành trình chúng ta cần phải thực hiện để đáp trả lại tình yêu và ơn gọi này, ấy là từ bỏ mình và vác lấy thập giá mỗi ngày. Cuộc hành trình không dễ, nhưng Phanxicô la to lên với chúng ta: "Đừng sợ! Không có gì là không thể được, vì Chúa là sức mạnh của chúng ta".

Lạy Thánh Phanxicô, xin đến giữa chúng con! Chúng con cần ngài nói cho chúng con biết rằng niềm vui đích thực không nằm trong sự khôn ngoan của loài người, trong sự giàu có và những phần thưởng của con người, nhưng trong sự trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa.

Lạy Thánh Phanxicô, xin đến giữa chúng con! Chúng con cần ngài giúp chúng con học biết rằng chỉ có một con đường để đi theo Chúa Giêsu: đó là con đường Người đã đi, nghĩa là con đường của sự truất hữu và sự từ bỏ mình.

Lạy Thánh Phanxicô, xin đến giữa chúng con! Chúng con cần ngài dạy chúng con cách yêu thương những ai làm chúng con đau khổ và biết phải làm gì, để mỗi ngày Đấng là Tình yêu có thể được yêu mến hơn và chúng con có thể trở nên những người bạn đích thực, những kẻ bắt chước và những người yêu của Chúa Kitô.

Xin hãy đến, thưa Anh Phanxicô! Chúng em cần tới Anh...

Anh Jose Rodriguez Carballo OFM, TPV