Bài giảng lễ khấn lần đầu tại Du Sinh, 04-09-09; Is 44, 1-5; 1 Tx 4, 1-3a.7-12; Mc 10, 24b-30
Nhìn các anh em tiến lên tuyên khấn, chúng ta vui mừng, hãnh diện. Nhưng lễ nghi tuyên khấn nói với chúng ta điều gì?
Khi các anh em tiến lên, đặt bàn tay vào lòng bàn tay bề trên của mình và dõng dạc nói lên lời cam kết lần đầu hoặc nói lại lời cam kết, hẳn là cộng đoàn hiện diện, và có thể chính từng anh em thấy đây là hành vi quảng đại nhất, bởi vì đây là hành vi dâng hiến trọn vẹn bản thân, phó nộp trọn vẹn bản thân mình vào tay Thiên Chúa. Thật ra đây chỉ là một cử chỉ dâng hiến ít nhiều rụt rè, ít nhiều so đo, sau khi đã nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa vẫn bao trùm trên đời mình, khi làm cho mình xuất hiện trên trần gian này như một con người, cho mình được làm Kitô hữu, và làm người anh em hèn mọn. Thế thì rốt cuộc đây là một hành vi đáp trả, chưa bao giờ trọn vẹn, mà không biết đến bao giờ thì trọn vẹn. Dù sao khi đã hiểu như vậy, chúng ta cũng hiểu hành vi tuyên khấn là một hành vi cám ơn, mà không bao giờ trọn vẹn, bởi vì thân phận của chúng ta là thân phận giới hạn. Vì thế, tuyên khấn cũng là trìmh bày cách nào đó cho cộng đoàn biết những gì anh em đã khám phá ra trong thời gian vừa qua. Và tôi có thể nói tóm giùm cho anh em chúng tôi: tuyên khấn là công khai chọn điều Thiên Chúa đã chọn cho mình. Sau một thời gian suy nghĩ, cầu nguyện và trao đổi với các anh hữu trách, các tập sinh hoặc các khấn sinh hiểu rằng Thiên Chúa đã chọn mình, để làm một thừa tác viên đặc biệt của Người mà đi vào lòng thế giới. Hôm nay anh em tiến lên tuyên khấn, công khai chọn điều Thiên Chúa đã chọn cho mình trong lòng mầu nhiệm của Người. Ngôn sứ Isaia đã hiểu như vậy và đã nói như vậy.
Bởi vì đây là một sự chọn lựa, hành vi đáp trả này hàm chứa hai khía cạnh:
- Khía cạnh tiêu cực là Từ bỏ: tất cả những điều Kinh Thánh gọi là "ô uế", "không thánh thiện", là vì cản trở anh em sống quảng đại cho Thiên Chúa hơn. Đối với chúng ta là những an hem hèn mọn, từ bỏ là điều rất khó, vì không phải chỉ từ bỏ của cải này, món đồ kia, nhưng là từ bỏ tất cả những gì có thể trở thành "của riêng" của chúng ta. Sine proprio!
- Khía cạnh tích cực là Nhận lấy: đường lối của Thiên Chúa, chương trình của Người, giáo lý của Người; nói cho cùng, là đón nhận trọn vẹn Con của Người. Từ nay đời sống chúng ta phải gắn kết trọn vẹn với Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Và một hệ luận tất yếu, khi trái tim đã chọn Thiên Chúa, thì không thể nào không chọn anh em, những người cũng được Thiên Chúa yêu thương trong khi yêu thương chúng ta. Chúng ta tưởng chúng ta cho hết bởi vì chúng ta rộng lượng! Thật ra, chỉ bởi vì chúng ta thấy Thiên Chúa quá rộng lượng với chúng ta, chúng ta không đáp trả không được! Và bởi vì đáp trả một ngày không trọn, phải có thêm một ngày, phải có thêm nhiều ngày, và phải có trọn một cuộc đời...
Khi anh em đã chọn, tôi ước mơ cho anh em, như thánh Phaolô đã ước mơ cho các tín hữu Thêxalônica: "tấn tới" không ngừng. Ước mơ anh em hiểu biết Thiên Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Ước mơ anh em nhạy cảm với ý muốn của Người mỗi ngày mỗi hơn, và đáp trả quảng đại mỗi ngày mỗi hơn. Chúng ta có thể hiểu rõ từ "tấn tới" của thánh Phaolô khi chúng ta đọc một vài thư khác, chẳng hạn trong Thư Philípphê: [Mỗi ngày, tôi] "quên đi chặng đường đã qua, mà lao mình về phía trước" (Pl 3,13). Và sau này, trong Thư 2 Timôthê, đến một lúc nào đó, sau một chuỗi gồm những ngày gắn kết với nhau, vị tông đồ có thể nói: "Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin" (2 Tm 4,7). Phải đến cuối đời mới có thể nói như vậy! Mỗi ngày là một cuộc quên đi phía sau mà lao mình tới phía trước. Tôi ước ao anh em giống như những vận động viên chạy đua mỗi ngày đã đặt chân vào điểm phát xuất, đang căng người ra để sẵn sàng lao tới. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến một câu khác để tránh được một số điểm tiêu cực: "Tôi chạy, mà không phải là chạy quanh chạy quẩn..." (1 Cr 9,26).
Thật thế, chúng ta có thể sẵn sàng hòa mình vào dòng lưu thông đông nghẹt, chúng ta có thể mau mắn chạy đến với các nhóm, chúng ta có thể liên tục gửi các thư điện tử đi để soi sáng người này người nọ, nhưng rất có thể vẫn đang làm chuyện mà thánh Phaolô gọi là "chạy quanh chạy quẩn". Bởi vì bao lâu mà anh không ra khỏi cái trục là bản thân của anh, bao lâu mà anh không ra khỏi được quan điểm của anh, bao lâu mà anh không hết quan tâm đến công trình của anh, thì lúc đó anh vẫn đang "chạy quanh chạy quẩn". Chỉ khi nào anh ra được khỏi anh là trọng tâm, để chọn Đức Kitô, Con Thiên Chúa, và cứ dõi mắt theo Người, bắt chước Người từng ngày, thì khi đó, anh mới thật sự đang lao tới, tức là tránh được chuyện "chạy quanh chạy quẩn". Anh em rơi vào tình trạng "chạy quanh chạy quẩn" khi anh em khó chịu vì thấy người khác không nhận ra uy thế của mình, khả năng của mình, công trạng của mình, lúc đó anh em sẽ bị phân tán, dễ bực dọc và gây hấn. Phải ra khỏi mình mà bước theo Đức Kitô, để cứ nhẩn nha cần mẫn chu toàn các việc bổn phận, khi đó chắc chắn anh em sẽ thấy tâm hồn anh em tĩnh lặng lại. Và nếu anh em sẵn sàng dành thì giờ mà tâm sự với Chúa Kitô, thì trong khi người ta tưởng anh em mất thì giờ, thật ra anh em lại đang tận dụng được thì giờ để tái bồi hoàn sức lực tâm linh của anh em, và sẵn sàng lao tới. Bởi vì khi chúng ta đi đúng lộ trình của Thiên Chúa thì mọi sự sẽ "ổn"; còn khi trệch xa con đường Người chọn cho ta, mọi sự sẽ rối tung lên! Anh em có dám làm như thế không, khi anh em tuyên khấn? Tôi gửi đến anh em một lời mời gọi, hơn nữa, một thách đố. Nếu anh em không dám làm như vậy, anh em chỉ làm tăng thêm số tu sĩ "nửa vời" mà hẳn là Giáo Hội và Hội Dòng chúng ta không thiếu! Anh em có dám sống hết mình cho tiếng gọi của Thiên Chúa được thể hiện cụ thể trong đời sống của Đức Giêsu Kitô không?
Nếu cứ lao mình tới như thế, thì không còn giờ mà bận tâm tới các công trạng của mình, không còn sức để bảo vệ danh giá của riêng mình, như một con người thánh thiện mà chẳng bao giờ nghĩ rằng mình thánh thiện, cứ vô tư làm các công việc mỗi ngày, và như bông hoa cứ tự nhiên mà tỏa hương, như ngọn đèn cháy cứ tự nhiên mà tỏa sáng. Tôi nhớ đến một câu chuyện không thật, nhưng có thể nói với chúng ta nhiều điều. Có một người rất đạo đức, thánh thiện, nên được Thiên Chúa cho thiên thần đến đề nghị anh nhận ơn chữa bệnh. Anh không dám nhận, bảo rằng việc ấy là của Chúa. Thiên thần lại đề nghị anh nhận ơn đưa các tội nhân trở về, anh cũng không nhận, bảo rằng đó là việc của các thiên thần. Vậy anh muốn gì? Anh bảo là anh chỉ cần ơn Chúa. Thiên thần bảo: Không được đâu! Anh phải nhận khả năng làm phép lạ nào đó. Anh mới xin: Xin cho những điều tốt được hiện qua con sao cho con không hề biết về những điều ấy. Thế là Thiên Chúa quyết định rằng chiếc bóng của con người thánh thiện này sẽ có năng lực chữa bệnh bất cứ khi nào nó đổ phía sau lưng anh. Từ đó, bất cứ nơi nào bóng anh đổ xuống, miễn là lưng anh quay về phía đó, thì các bệnh nhân được chữa lành. Nhưng con người thánh thiện ấy không hề biết gì về điều này, bởi vì người ta quá tập trung chú ý đến chiếc bóng của anh đến nỗi họ không chú ý gì đến anh. Thế là ước mơ của anh đã hoàn toàn trở thành hiện thực: những điều tốt lành được làm qua anh, còn chính anh thì được lãng quên! Anh cứ đi tới... Nếu chúng ta có ơn chữa bệnh như thế, hẳn là chúng ta sẽ ngoái lại xem mình chữa được ai, ai lạ ai quen...!
Quả thật, nếu cứ quên phía sau mà lao về phía trước thì đời chúng ta sẽ đẹp lắm. Một hòn sỏi cứ lăn đi thì không bám rêu; nó chỉ bị bám rêu khi dừng lại, và dừng lại lâu bao nhiêu, thì rêu sẽ phủ nó kỹ và kín bấy nhiêu. Anh em muốn cuộc đời của anh em là những hòn sỏi trơn bóng, hay là những hòn sỏi rêu đã bám dày khiến không còn có thể di chuyển được nữa?
Lời khấn hôm nay đưa anh em đi vào một cuộc lao tới. Khi đó anh em là những cột cây số "nhân linh", biết chỉ đường không những bằng sự hiện diện, mà còn bằng thái độ và lời nói nữa. Nhờ thế tất cả những ai gặp anh em, thì xác tín về con đường họ đang chọn, và họ can đảm tiến đi.
Còn phần thưởng là mỗi ngày nhận ra rằng mình vẫn đang còn được Thiên Chúa yêu thương trọn vẹn, và vẫn còn đang làm được một cái gì đó để bày tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa. Chẳng biết là có khá hơn ngày hôm qua không, chỉ biết rằng hôm nay mình đã sống hết mình. Điều hết mình hôm nay có thể kém hơn điều hôm qua, nhưng không sao, điều quan trọng là hôm nay chúng ta đã sống hết mình cho chương trình của Thiên Chúa. Bởi vì có khi do giới hạn của sức khỏe, hoàn cảnh, thì giờ, điều anh em làm hôm nay về khối lượng thì nhỏ hơn hôm qua, nhưng trái tim của anh em thì vẫn hết mình cho tình yêu của Thiên Chúa. Và đó mới là điều quan trọng. Hiểu được như vậy, đó là phần thưởng cho chúng ta. Phần thưởng, đó là được nên giống như Chúa Giêsu Kitô, "Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi" (Gl 2,20).
FX
- 16.10.2009 Phanxicô, con người "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh"
- 16.10.2009 Về một tấm gương cần cù
- 15.10.2009 Câu hỏi của Đức Maria-phải chăng là một lời khấn hứa?
- 15.10.2009 Tiên tri Giôna bướng bỉnh
- 10.10.2009 Dâng trả mọi ơn lành cho Thiên Chúa
- 19.08.2009 Linh mục, cha tinh thần của Dân Chúa (tiếp theo)
- 05.08.2009 Những lời nói cuối cùng của Đức Maria
- 14.07.2009 Linh mục, cha tinh thần của Dân Chúa
- 22.06.2009 Bài giảng lễ bế mạc Tổng Tu Nghị OFM 2009
- 04.06.2009 Bài giảng lễ của Đức Hồng Y José Saraiva Martins 04.06.2009

