Edward P. Sri là giáo sư Thần học và Kinh Thánh tại Augustine Institute, Denver, Colorado. Trong bài này, tác giả dựa vào lời chào Đức Maria của sứ thần để đưa ra một cách tiếp cận hầu có thể hiểu biến cố Truyền Tin, dựa vào các chất liệu của Kinh Thánh.
"Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (Lc 1,28)
Sứ thần Gabrien đã chào Đức Maria bằng một dòng khai mở đầy quyền năng – nhưng điều ấy lại vô tình lại gợi lên sự chú tâm của nhiều độc giả hiện nay. Đối với những người Công giáo hôm nay, lời cho “Đức Chúa ở cùng bà” có thể chỉ mang lại cho tâm trí một lời chào quen thuộc mà chúng ta thường nghe thấy trong Thánh lễ khi bài Tin mừng này được đọc lên. Tuy nhiên, cần phải xem xét lời khẳng định đơn giản này có ý nghĩa gì đối với Đức Maria.
Đối với một phụ nữ trẻ Do-thái vào thế kỷ đầu, những lời này báo hiệu rằng có một điều gì đó bất thường sắp xảy ra trong cuộc đời của mình. Lời chào của sứ thần: “Đức Chúa ở cùng bà” cho thấy rằng người phụ nữ này được gọi để đóng một vai trò nhất định trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và rằng tương lai của Israen tuỳ thuộc vào lời đáp trả của bà.
"Đức Chúa ở cùng Bà!" (Lc 1,28)
Chúng ta hãy nhìn tới cách thức các ngôn từ này đã được sử dụng trong Cựu Ước. Dọc theo Kinh Thánh, chủ đề “Đức Chúa ở cùng anh em” không được áp dụng cho dân trong những tình huống bình thường trong đời sống, nhưng được sử dụng để ngỏ lời với dân là thành phần được ban cho những ơn gọi duy nhất sẽ ảnh hưởng trên toàn thể Israen. Sứ mạng của họ đòi hỏi lòng quảng đại, nhiều hy sinh, và một sự tín thác vô cùng. Tuy nhiên, họ nhận được bảo đảm rằng họ sẽ không phải đương đầu với những thử thách ấy một mình: Thiên Chúa sẽ ở với họ, hướng dẫn, bảo vệ, và củng cố họ.
Một số lãnh tụ vĩ đại trong lịch sử của Israen được chào đón bằng sứ điệp này. Chẳng hạn, khi Thiên Chúa hiện ra cho Giacóp và xác định ông là lãnh tụ dân giao ước, Người nói : "Này, Ta ở với người và bảo vệ ngươi tại bất cứ nơi nào ngươi đi " (St 28,15). Khi Thiên Chúa gọi ông Môsê tại bụi cây đang cháy để đưa dẫn dân của Người ra khỏi Ai Cập, Người nói: “Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 3,12). Trước khi Giôsuê lãnh đạo dân trong cuộc hiến tại miền Đất Hứa, Thiên Chúa nói: “Ta sẽ ở với ngươi; Ta sẽ không quên người hay bỏ rơi ngươi” (Gs 1,5). Khi một sứ thần gọi Ghiđêon để ông đứng lên bảo vệ dân khỏi sự xâm lăng của dân ngoại, sứ thần đã chào Ghiđêon bằng lời: "Đức Chúa ở cùng ông” (Thủ Lãnh 6,12). Khi Thiên Chúa đặt Đavít làm đầu một vương quốc vĩnh cửu, Thiên Chúa đã nhắc cho Đavít về lòng trung tín của Người:"Ta sẽ ở với người bất cứ đâu ngươi đi" (2 Sm 7,9). Và khi Thiên Chúa gọi Giêrêmia làm ngôn sứ cho muôn dân, Người nói: "Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi” (Gr 1,8).
Từ Giacóp cho đến Giêrêmia, công thức rõ ràng: “Đức Chúa ở với ngươi” là những dấu hiệu cho thấy rằng có một số người đang được kêu gọi để đảm nhận một sứ vụ trọng đại và rằng sứ vụ ấy sẽ khó khăn và đòi hỏi. Và tương lai của Israen phần lớn tuỳ thuộc vào cách thức người ấy đóng góp phần của mình vào. Như một nhà chú giải đã giải thích, "trong toàn bộ các bản văn này cho thấy, số phận của Israen đang nguy khốn. Thiên Chúa đã ngỏ lời với một người và Người đã kêu gọi con người ấy đi vào một ơn gọi cao cả, và uỷ thác cho người ấy một sứ vụ quan trọng, và… lịch sử tôn giáo của Israen (và vì thế cũng của cả thế giới) vào lúc ấy, tuỳ thuộc vào lời đáp trả của con người được kêu gọi.”
Vì thế, khi sứ thần nói với Maria: "Đức Chúa ở cùng bà”, sứ thần nói đến một số phận đáng sợ. Đức Maria đang được gọi đứng vào số những vị anh hùng trong truyền thống Israen như Môsê, Đavít và Giêrêmia – con người chịu đau khổ, đã hy sinh, và hiến mình cách triệt để cho Đức Chúa. Chính ngài giờ đây đang được gọi để thi hành một số sứ mạng làm nản chí, sứ mạng ấy sẽ liên hệ đến những thử thách và đau khổ, và tương lai của dân Do-thái sẽ tuỳ thuộc vào lời đáp trả của ngài.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Maria cảm thấy “bối rối vô cùng” khi bà nghe thấy những lời này ! và cũng cần lưu ý : Tin Mừng Luca nói rằng Đức Maria đã không bị bối rối nhiều lắm bởi việc sứ thần hiện ra với ngài; nhưng do những lời của sứ thần: “Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.”(Lc 1,29).
Đây là sự khác biệt hoàn toàn với nỗi sợ hãi của ông Giacaria đáp ứng lại với hoạt cảnh trước trong Tin Mừng Lc. Ông Giacaria đã trả lời với nỗi sợ hãi chỉ do sự xuất hiện của sứ thần trong Đền thờ (Lc 1,12). Trái lại, Đức Maria băn khoăn bởi các lời của sứ thần và suy nghĩ về những ngụ ý của các lời ấy trong cuộc đời của mình. Bà nhận ra rằng có điều gì đó nặng nề sắp sửa được trao phó cho bà. Như Môsê, Ghiđêon và những người khác đã được Chúa kêu gọi theo cách này, Đức Maria khiêm tốn tự hỏi xem mình có xứng đáng và có khả năng hay không cho một sứ vụ như thế.
"Đừng sợ” (Lc 1,30)
Trong câu trả lời đối với mối bận tâm của Maria, sứ thần Gabrien nói với bà: "Maria, đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”.
Có hai điều cần lưu ý trong những lời này. Trước hết, vào lúc đầu khi sứ thần hiện ra cho Maria, ngài ngỏ lời với Maria bằng một danh xưng trang trọng hơn và cao quý, là tước hiệu “đầy ân sủng” (1,28). Tuy nhiên, trong câu 30 ở đây, khi sứ thần Gabrien tái xác nhận với Maria thì ngài lại nói với Maria theo một phong cách riêng tư hơn đó là gọi bà bằng tên được đặt lúc khai sinh, “Maria”. Kế đến, sứ thần Gabrien khích lệ bà đừng sợ về những gì bà đã được yêu cầu : Tương tự Thiên Chúa là Đấng đã phú ban cho bà ân sủng đầy tràn duy nhất (chủ đề then chốt trong lời chào ban đầu của sứ thần trong 1,28) sẽ tiếp tục làm cho bà kiên cường trong sứ vụ của mình, vì giờ đây như sứ thần giải thích, bà “đẹp lòng Thiên Chúa.”
"Vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30)
Nhưng điều ấy có nghĩa gì đối với Maria là đấng “đẹp lòng Thiên Chúa”? Trong Kinh Thánh, "đẹp lòng " có thể mô tả là người ấy đang ở mức độ cao hơn người có lòng tốt và là một sự chiếu cố đến người dưới và đưa người ấy vào vai trò lãnh đạo quan trọng. Chẳng hạn, khi tổ phụ Giuse là một nô lệ dưới quyền của Potipha (thái giám của vua Pharaô) tại Ai cập, sách Sáng thế cho chúng ta biết rằng Giuse “đẹp lòng” chủ là Potipha, và vậy là Giuse được đặt làm quản gia và được trao phó mọi tài sản của Potipha (St 39,4–6).
Điều này soi sáng trên ý nghĩa của cụm từ “đẹp lòng Thiên Chúa”. Thật ra, cụm từ này đă đi vào tâm trí nhiều người vào thời Cựu Ước được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt cho một nhiệm vụ hay một sứ vụ quan trọng, thì người ấy sẽ mang phúc lành cho kẻ khác, tương tự trường hợp Giuse được quan thái giám Potipha đặt vào vai trò lãnh đạo. Chẳng hạn Nôê là người đầu tiên trong Kinh Thánh được mô tả theo cách này. Giữa một thế giới sụp đổ hoàn toàn, Nôê là người “đẹp lòng” Thiên Chúa và, kết quả là ông được bảo vệ thoát khỏi tai hoạ của trận lụt và được đặt làm thủ lãnh của một gia đình nhân loại mới (St 6,8). Abraham "đẹp lòng" Thiên Chúa và ông đã trở thành dụng cụ Thiên Chúa dùng để ban phúc lành cho toàn thể nhân loại (St 18,2–3). Môsê cũng "đẹp lòng" Thiên Chúa như một người trung gian của giao ước, ông đã trợ giúp hoà giải dân tội lỗi với Đức Chúa tại Núi Sinai (Xh 33,12–17).
Trong mỗi trường hợp như thế, người đẹp lòng Thiên Chúa được tuyển chọn cách đặc biệt cho một công việc hay sứ vụ đặc thù trong chương trình cứu độ của Người. Vì thế, khi sứ thần nói với Đức Maria rằng bà “đẹp lòng Thiên Chúa”, thì sứ thần đang làm Maria vững dạ rằng bà thực sự đang được tuyển chọn bởi Đức Chúa. Khi Maria bối rối quá đỗi, suy nghĩ trong lòng là điều gì sẽ xảy đến cho mình thì sứ thần Gabrien bảo cho biết bà đang được uỷ thác để thực hiện một công trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người— y như ông Nôê, Abraham, Môsê, Ghiđêon, và những người khác nữa.
Sứ vụ hết sức quan trọng của Đức Maria (Lc 1,31–33)
Trong ba câu kế tiếp, cuối cùng, từ sứ thần Đức Maria biết sứ vụ đặc biệt mà Thiên Chúa uỷ thác cho ngài. Bà sẽ trở thành người mẹ quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, vì bà sẽ thụ thai một con trẻ, Đấng sẽ đưa lịch sử Israel - và của cả toàn thể gia đình nhân loại - đến đỉnh điểm của nó. Người con của bà sẽ là một vị vua vĩ đại thuộc dòng tộc Đavít mà các ngôn sứ đã nói đến, vị vua ấy sẽ phục hồi Vương Quốc cho Israel và đưa mọi dân tộc trở về với giao ước với Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn cận cảnh hơn những gì mà sứ thần Gabrien thực sự đã nói với Maria về con trẻ: “Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao; và Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người, và Người sẽ trị vì trên nhà Giacóp đến muôn đời, và triều dại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,32–33).
Những lời này rất quen thuộc đối với nhiều người Do-thái trong thế kỷ đầu, vì chúng làm dội vang lên một trong những sứ điệp quan trọng nhất của Cưu Ước liên hệ tới Triều đại Đavít. Trong 2 Samuen 7, Thiên Chúa đã hứa ban cho Đavít một triều đại trường tồn: “Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng... Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con…Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta ; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi." (2 Sm 7,9.12–14. 16)
Xin lưu ý, có nhiều so sánh nổi lên giữa những lời được hứa ban cho Đavít trong câu này và lời mà sứ thần Gabrien nói về con trẻ của Maria trong Lc 1. Y như thể Đavít được bảo cho biết tên của ông sẽ nên cao trọng (2 Sm 7,9), cũng thế Maria được bảo rằng người con của bà sẽ nên cao trọng (Lc 1,32). Giống như con cháu thuộc triều đại Đavít được mô tả có mối tương quan cha-con là duy nhất với Thiên Chúa (2 Sm 7,14), cũng thế, Giêsu "sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,32). Y như Thiên Chúa đã hứa Người sẽ thiết lập triều đại nhà Đavít đến vô cùng vô tận (2 Sm 7,13), cũng vậy, Đức Chúa sẽ ban cho Giêsu “ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người” (Lc 1,32). Và y như Thiên Chúa nói với vua Đavít " Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ vững bền mãi mãi" (2 Sm 7,16), cũng thế, sứ thần loan báo cho Maria rằng con trẻ của Maria sẽ “trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."(Lc 1,33).
Như vậy, việc mô tả về người con của Đức Maria đang dội vang các lời hứa của Thiên Chúa thực hiện cho triều đại Đavít. Bằng việc gợi lên các chủ đề liên quan đến Đavít như sự cao cả, con, ngai vàng, nhà, và triều đại vô tận, sứ thần Gabrien đang muốn nhấn mạnh rằng Đức Maria sẽ cưu mang một con trẻ không phải như bất cứ một con trẻ thông thường nào, nhưng là người con thuộc hoàng tộc cuối cùng của Đavít, Người sẽ hoàn tất lời hứa cho Đavít về một triều đại vô tận. Người Do-thái đã gọi con trẻ được mong-đợi-lâu-dài này là “Đấng được xức dầu” – tiếng Hip-ri gọi là Mêsia.
Mẹ của Đấng Mêsia
Tóm lại, thật hợp lý khi xem xét biết bao nhiêu điều mà Đức Maria đã học biết tới mức độ như vậy trong mẩu đối thoại ngắn ngủi của người với sứ thần Gabrien. Bằng lời nói đơn sơ với Đức Maria rằng “Đức Chúa ở cùng bà !” và bà “đẹp lòng Thiên Chúa”, về cơ bản sứ thần Gabrien đang nói với Maria rằng Thiên Chúa đã kêu gọi bà đến một sứ vụ rất khó khăn mà bà sẽ phải đóng một vai trò then chốt trong lịch sử Israen. Thật đáng kinh ngạc! Vì những đề tài này đặt người phụ nữ trẻ thành Nadarét liên kết với một số anh hùng vĩ đại nhất của Israen – những người nam như Môsê, Đavít và Giêrêmia.
Tuy nhiên, sứ thần Gabrien tiếp tục cho thấy làm thế nào mà sứ vụ của Đức Maria thậm chí sẽ cao trọng hơn sứ vụ của những bậc tổ tiên đáng kính của bà. Đức Maria sẽ cưu mang trong lòng Đấng mà chính Môsê, Đavít và Giêrêmia đã tiên báo và mong muốn được nhìn thấy. Bằng việc mô tả con trẻ của Maria như là Đấng sẽ ngồi trên “ngai vàng của Đavít, tổ tiên Người” và triều đại của Người sẽ không bao giờ cùng tận, sứ thần nhấn mạnh cách thức Đức Maria sẽ là mẹ của con trẻ, là Đấng mà dân Israen đang chờ đợi hàng bao thế kỷ - Đấng ấy là Con Đavít mới, Đấng Mêsia - Đức Vua cao cả.
Edward P. Sri
Antôn Vũ Hữu Lệ (dịch)
- 14.07.2009 Linh mục, cha tinh thần của Dân Chúa
- 22.06.2009 Bài giảng lễ bế mạc Tổng Tu Nghị OFM 2009
- 04.06.2009 Bài giảng lễ của Đức Hồng Y José Saraiva Martins 04.06.2009
- 16.04.2009 Gioan 20,22-23 dưới ánh sáng của Bản LXX
- 15.04.2009 Tin mừng Phục Sinh
- 17.02.2009 Biến cố Đamát và tư tưởng của thánh Phaolô
- 15.02.2009 Nếu muốn, hãy đến theo tôi
- 08.02.2009 Suy niệm theo ý Tổng Tu Nghị Dòng 2009
- 14.01.2009 Nước, sự sống ...
- 04.01.2009 Ngôi sao dẫn đường

