Đức Giêsu không phải là vị thầy như bao vị thầy thông thường khác. Những gì mà Người đòi hỏi các môn đệ của Người dấn thân thì đó cũng không phải là một đòi hỏi dấn thân bình thường.
Đức Giêsu mời gọi chúng ta bước theo Người
"Hãy đến theo tôi." Đức Giêsu nói những lời này nhiều lần trong các Tin Mừng. Người nói với ông Phêrô và Anrê, và họ liền bỏ lưới mà đi theo Người. Người nói với ông Matthêu, một người thu thuế, và Matthêu bỏ chỗ làm của ông. Người nói với Philiphê, với Giacôbê và Gioan, và với những người khác. Những người này chấp nhận lời mời gọi của Người để trở thành các môn đệ của Người.
Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta bước theo Người. Và trong khi chúng ta muốn nói tiếng vâng và bước theo, rõ ràng điều ấy không luôn luôn rõ ràng với cái nghĩa của việc đi theo Người. Chính chúng ta được kêu gọi trở thành các môn đệ của Đức Giêsu, nhưng chúng ta không thể hiểu cách chính xác là một môn đệ thì liên hệ tới điều gì.
Vào thời Đức Giêsu, mối tương quan thầy-trò là một tương quan thân thiết. Nó là cách thông thường nhất để huấn luyện hay giáo dục dân chúng nhắm đến công việc trong đời sống của họ, và nó rất khác với kiểu giáo dục hôm nay trong các lớp học tiêu biểu.
Để bắt đầu, anh phải thực sự sống với thầy của anh. Sẽ có một mối liên hệ cá nhân nhiều hơn nhiều mà bình quân một sinh viên đại học có thể có với bất cứ giáo sư nào của anh ta. Thực ra, anh sẽ đi vào một tương quan cá nhân mà tương quan này cuối cùng sẽ đọng lại trong đời anh. Việc huấn luyện mà anh sẽ nhận từ thầy của anh cũng sẽ mang tính riêng tư nhiều hơn các sinh viên hôm nay có được. Nó bao gồm cả việc huấn luyện cách nắm bắt mọi tình huống khơi gợi lên trong cuộc sống thường ngày. Chủ yếu anh sẽ học những điều này theo khuôn mẫu của vị thầy. Một trong những mục tiêu của việc sống với thầy là quan sát xem thầy nắm bắt các tình huống khác nhau thế nào để anh có thể bắt chước ông.
Cuối cùng, khi thầy hài lòng thì cũng có nghĩa là anh đã được huấn luyện xong, ông sẽ uỷ thác cho anh làm những điều mà ông đã đào luyện anh.
Một kiểu thầy khác
Đức Giêsu đã theo khuôn mẫu này trong mối tương quan của Người với các môn đệ. Họ cùng sống với nhau. Người cung cấp cho họ việc huấn luyện cá nhân, và các môn đệ hoạ lại nơi bản thân mình theo cái mẫu ấy. Vào một lúc nào đó, Đức Giêsu đã sai các môn đệ mà ngài đã huấn luyện đi làm việc.
Tuy nhiên trở thành môn đệ của Đức Giêsu thì có liên hệ tới - và điều ấy vẫn còn - một điều gì đó vượt qua bên kia đời môn đệ so với bất cứ vị thầy nào khác. Trước hết, vị thầy đặc biệt này không chỉ là một con người khôn ngoan như bao vị thầy khác. Chính Người là Chúa, Con Thiên Chúa. Nhưng người nào trở thành môn đệ của Người là trở thành môn đệ của Chúa tể mọi thọ tạo. Như vậy vị thầy này chờ đợi các môn đệ một sự trung thành và một sự dâng hiến bản thân vượt ra ngoài phạm vi huấn luyện cá nhân.
Dĩ nhiên, các môn đệ đầu tiên đã không hoàn toàn nhận ra tất cả điều này khi họ quyết định bước theo Đức Giêsu. Các Tin Mừng kể cho chúng ta rằng dần dần ngang qua sứ vụ của Đức Giêsu, họ đã học biết Người là ai và Người đang đòi hỏi họ điều gì. Khi chúng ta suy nghĩ về những gì Đức Giêsu dạy họ về đời môn đệ, chúng ta học biết ý nghĩa của việc trở thành môn đệ của Đức Giêsu vào ngày hôm nay.
Ai muốn hãy đến theo tôi
Một trong những đoạn Tin Mừng nói trực tiếp về bản chất của một môn đệ Đức Giêsu là trong Tin Mừng Maccô: "Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: ‘Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.'" (Mc 8,34-35)
Điều quan trọng phải lưu ý bản văn trong đó Đức Giêsu đang nói. Còn các môn đệ chỉ làm chứng cho đám đông về các ổ bánh và cá; họ thấy Đức Giêsu đi trên mặt nước; họ chứng kiến Người chữa bệnh. Họ bắt đầu nhận ra rằng họ có một cái gì đó khác hơn là một vị thầy bình thường. Khi Đức Giêsu hỏi họ : "Anh em bảo Thầy là ai?" Phêrô thưa, "Thầy là Đức Kitô" - nói cách khác là Đấng Mêsia được Thiên Chúa sai đến (x. Mc 8,29-30).
Vào lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ rằng Đấng Mêsia nghĩa là gì. Trái nghịch với những gì mà họ và phần lớn người Do-thái vào thời ấy nghĩ về Đấng Mêsia đang đến như là vị vua vinh quang, Ngài nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại" (Mc 8,31). Các môn đệ gần như được chuyển dời về phía sau; Phêrô thậm chí bị khiển trách nặng khi ông kéo Thầy mình sang một bên để nói với Người là đừng có nói những lời như thế.
Chính trong bối cảnh này, khi đó Đức Giêsu gọi các môn đệ và đám đông dân chúng lại. Một số trong đó đã đi theo Người với sự tín thác, số khác chỉ nghĩ rằng Người là một sự gì đó hết sức thú vị mà họ đã từng gặp gỡ trong những năm tháng.
Đối với những người này Đức Giêsu nói, "Điều này thì nghiêm túc hơn những gì anh nhận ra. Anh không thể chỉ theo tôi vì lợi lộc từ các phép lạ và chữa bệnh. Đó không phải là một sự chọn lựa. Nếu anh muốn theo tôi, thì điều ấy liên hệ tới việc dấn thân và một số giá trị chân thực." Ngài chỉ ra giá trị chân thực đó sẽ là : "Nếu người nào theo tôi, người ấy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá, và theo tôi." Vậy, ba yếu tố bắt buộc để làm thành người môn đệ của Đức Giêsu là gì ?
1. Hãy từ bỏ mình
Từ ngữ mà chúng ta dịch là "từ bỏ" có một ý nghĩa đặc biệt trong Tân Ước. Cũng như với từ "nhìn nhận" muốn nói đến một kiểu mẫu tương quan đặc thù. Ý nghĩa của nó có thể tìm thấy trong Tin Mừng Matthêu, khi Đức Giêsu nói, "Phàm ai tuyên bố Thấy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời" (Mt 10,32-33).
Nói cách khác, khi người môn đệ bị điệu đến trước quan quyền chống đối Đức Giêsu, thì người ấy hoặc phải nói, "Phải, tôi thuộc về người này," hay, như Phêrô đã làm trong vụ xử án Đức Giêsu, "Không, tôi không biết ông ta." Người ấy hoặc nhìn nhận hoặc phủ nhận mối liên hệ với Đức Giêsu. Tương tự như thế, trên trời khi chúng ta đứng trước vị thẩm phán tối cao, Đức Giêsu hoặc sẽ nhìn nhận hoặc sẽ phủ nhận chúng ta. Người sẽ nói, "Vâng, người ấy thuộc về tôi," hay "Không, tôi không biết người này."
Từ bỏ chính mình, trong bối cảnh này, có nhiều nghĩa hơn là những gì mà đôi khi chúng ta nói đến như thể là những việc làm tự mình phải từ bỏ -như ăn chay hay một sự hy sinh nào đó mang tính riêng tư. Nó có nghĩa là từ bỏ một số quan niệm nào đó với chính cái tôi của mình. Điều ấy muốn nói rằng, "Tôi không phải là chủ nhân ông của tôi. Tôi không thuộc về tôi; tôi không phải là tôn sư của tôi. Mà tôi thuộc về Đức Giêsu."
2. Vác thập giá mình
Khi chúng ta đọc các từ "vác thập giá mình," chúng ta cần hiểu các hạn từ này vào những thế kỷ mà linh đạo Kitô giáo tập trung vào thập giá Đức Giêsu. Thập giá mang lại ý nghĩa cho nhiều loại đau khổ mà chúng ta chịu trong sự thông hiệp với Chúa. Tuy nhiên, các môn đệ mà Đức Giêsu đang nói với, đã không nối kết bất cứ ý nghĩa thiêng liêng nào với thập giá. Họ quen thuộc với thập giá trong một bối cảnh duy nhất - như một dụng cụ hành hình thông thường, như những cái giá treo cổ hay ghế điện hôm nay.
Thực ra, đối với họ thập giá đã biểu lộ một cái gì đó còn tệ hại hơn nhiều hơn là những gì mà chiếc ghế điện biểu lộ ra cho chúng ta.
Thập giá là một hình thức hành hình đê tiện và đau đớn đặc biệt. Người Rôma đã dành khổ hình này như là sự trừng phạt đối với những tội phạm trầm trọng nhất, đặc là tội nổi loạn chống lại nhà nước. Khi có một cuộc nổi loạn tại bất cứ đâu trong đế quốc Rôma, người Rôma sẽ bắt các kẻ có liên quan và treo họ trên thập giá dọc theo các con đường bên ngoài thành phố như là một sự răn đe. Thường thường họ đặt sẵn các thanh đứng và bắt mỗi phạm nhân vác thanh ngang đến nơi hành hình.
Palettin vào thời Đức Giêsu có nhiều cuộc nổi dậy, và chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra rằng Đức Giêsu và các môn đệ của Người đã đi dọc theo các con đường có những hàng thập giá như thế. Và giờ đây Đức Giêsu bảo họ, "Hãy vác thập giá của anh". Điều ấy tương tự như nói rằng, "Nếu anh muốn làm môn đệ tôi, có thể anh cũng phải sẵn sàng chịu hành hình. Anh phải sẵn sàng chết cho sự nghiệp của tôi, và chết với một cái chết nhục nhã và đau đớn. Hãy đi trước và nhận lấy thanh gỗ của anh và bắt đầu mang lấy nó đi, vì đó là những gì mà chúng ta phải hướng tới đó."
3. Theo tôi
Các môn đệ đã một lần đáp trả lời mời gọi bước theo Đức Giêsu. Là những môn đệ, họ đã theo sau thầy mình trong các hành trình của thầy như phong tục Do-thái đối với các môn đệ. Nhưng giờ đây họ biết hành trình sẽ kết thúc như thế nào.
Bước theo Đức Giêsu nghĩa là chia sẻ số phận của Người, sẽ chết như Người đã chết. Đây không phải là một cuộc tản bộ dễ chịu hay một thương vụ. Đó là một lời đề nghị hoặc là tất-cả hoặc là không-có-gì cả. Bằng cách nói, "Hãy theo tôi," Đức Giêsu đang đòi buộc các môn đệ của Người dâng hiến trọn vẹn, dấn thân trọn vẹn, và hầu như không kể gì đến mạng sống của mình.
Kiểu dâng hiến như thế được diễn tả ra trong lá thư được một thanh niên Mêxicô không phải là kitô hữu mới đây viết ra, đã trở thành một đảng viên Cộng sản. Anh ta giải thích với vị hôn thê lý do tại sao khiến anh ta huỷ bỏ cuộc đính hôn.
"Những người Cộng sản chúng tôi chiếm tỉ lệ về các tai hoạ khá cao. Chúng tôi là những người bị bắt giết, bị treo cổ, bị hành hình, bị làm nhục, bị bỏ tù, bị vu cáo, bị giễu cợt và bị đuổi việc, và trong mọi tình huống bị gây phiền toái chừng nào có thể. Một số trong chúng tôi bị giết chết hay bị bỏ tù. Chúng tôi sống trong sự nghèo đói thực sự. Chúng tôi dâng về cho đảng từng đồng bạc mà chúng tôi làm ra khi nó vượt quá những gì cần thiết giúp chúng tôi sống.
"Những người cộng sản chúng tôi không có thời gian hay tiền bạc dành cho phim ảnh hay các buổi hoà nhạc hoặc thịt bò hảo hạng hay nhà cửa tiện nghi hoặc xe hơi đời mới. Chúng tôi bị xem như những kẻ cuồng tín. Chúng tôi là những kẻ cuồng tín. Đời sống của chúng tôi bị chế ngự bởi một nhân tố không minh nhiên: đấu tranh cho một thế giới Cộng sản."
"Những người cộng sản chúng tôi có một triết lý sống mà tiền bạc không thể mua nổi. Chúng tôi có một lý do để đấu tranh, một mục đích xác định trong đời sống. Cái tôi nhỏ bé chúng tôi thuộc về một một phong trào nhân bản lớn lao, và nếu cuộc sống riêng tư của chúng tôi có khó khăn hay cá nhân của chúng tôi có chịu sự đau khổ qua sự lệ phục vào đảng, thì khi đó chúng tôi mới hoàn toàn được đền bù bởi ý tưởng rằng mỗi người trong chúng tôi trong đường lối nhỏ bé của mình đang đóng góp một điều gì đó mới mẻ, chân thực và tốt đẹp hơn cho nhân loại.
"Có một sự việc mà tôi hoàn toàn tha thiết đến, đó là sự nghiệp cộng sản."[1]
Người thanh niên này đã đi theo sự nghiệp của anh ta, là chủ nghĩa cộng sản, qua việc dâng hiến thật sự mà Đức Giêsu đã đòi hỏi các môn đệ của Người. Tuy nhiên, sự nghiệp của người kitô hữu thường thiếu những người môn đệ như thế. Hầu như thiếu những người sẵn lòng rời bỏ đám đông và bước theo Đức Giêsu bằng sự hiến dâng trọn vẹn.
Phần thưởng
Thậm chí vào thời Đức Giêsu, cái giá của đời môn đệ đối với nhiều người rất cao. Một người là anh thiên niên giàu có đã hỏi Đức Giêsu nẻo đường để có được sự sống đời đời. Đức Giêsu nói, "Hãy bán hết những gì anh có và...đến theo tôi" (Lc 18,22). Anh thanh niên giàu có này nói, thông minh đủ, đó là một cái giá quá mắc; và anh ta ra đi.
Khi ấy, các môn đệ Đức Giêsu nói, "Lạy Thầy, chúng con đã bỏ hết những gì mình có mà theo Thầy." Và Đức Giêsu nói với họ : "Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, vợ con, anh em, cha mẹ vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau".
Sách Khải Huyền cung cấp cho chúng ta một cái nhìn đầy đủ về lời hứa này (x. Kh 14,1-5). Bằng một ngôn ngữ hình ảnh con số 144.000 người mang tên Con Chiên và Cha của Người ghi dấu trên trán họ. Một trăm bốn-mươi-bốn-ngàn là một con số mang tính biểu tượng, muốn nói đến một số lượng đông đảo dân Chúa. Cái tên được ghi dấu trên trán họ là một dấu ấn, dấu chỉ về sự bảo vệ của Thiên Chúa. Bằng cách này Thiên Chúa nói, "Những người này thuộc về Ta".
Họ bước theo Con Chiên bất cứ nới đâu. Nói cách khác, họ là những môn đệ, và họ bước theo Đức Giêsu trên con đường của Người. Họ đi vào giữa những xung đột lớn, chịu sự ngược đãi, nhưng Đức Giêsu ở với họ.
Nhóm các môn đệ vĩ đại này hát một bài ca mới, một bài ca trên trời mà chỉ mình họ mới có thể học biết được. Giữa những cơn bắt bớ, họ có thể ca bài ca trên trời. Nghĩa là, họ có thể trải nghiệm chính cuộc sống trên trời.
Chỉ những người nào trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu mới có thể sống cuộc sống trời cao nơi đây trên mặt đất này. Họ chỉ có thể trải nghiệm được sự bảo vệ của Thiên Chúa và của Chiên Con ngay trong lòng việc họ từ bỏ chính mình, vác thập giá và đi theo Người.
Steve Clark
Antôn Vũ Hữu Lệ phiên dịch
[1] Quả thật, đây là mẫu người cộng sản lý tưởng!
- 04.06.2009 Bài giảng lễ của Đức Hồng Y José Saraiva Martins 04.06.2009
- 16.04.2009 Gioan 20,22-23 dưới ánh sáng của Bản LXX
- 15.04.2009 Tin mừng Phục Sinh
- 09.03.2009 Đức Maria, một người Mẹ ngoại thường
- 17.02.2009 Biến cố Đamát và tư tưởng của thánh Phaolô
- 08.02.2009 Suy niệm theo ý Tổng Tu Nghị Dòng 2009
- 14.01.2009 Nước, sự sống ...
- 04.01.2009 Ngôi sao dẫn đường
- 15.12.2008 Bài ca của ông Môsê và của Con Chiên (Kh 15,2-4)
- 16.11.2008 Mẹ có biết?

