Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Saturday, May 19th

Last update06:51:19 AM GMT

Ngoan ngoãn đi theo làn hơi của Thánh Thần

Bài giảng dịp lễ Khấn lần đầu của chị  Maria Giêsu Đinh Thị Lam, OSC và  chị Maria Thánh Thể Bùi Thị Phượng, OSC ngày 11.02.2012 tại Đan viện Clara, Q. 9  (1 Sm 3,1-10; Rm 12,1-13; Ga 15,1-8)

Có  những anh chị em nghĩ rằng là đi tu dòng kín Clara, thì vào ngày khấn, các tu sĩ được gặp gia đình và bạn hữu, nhưng sau đó thì trở vào trong đan viện kín mít, và chẳng phải bận tâm đến "chuyện thế gian" nữa! Không biết hai chị tân khấn sinh có đang nghĩ như thế không?

Thật ra, quan niệm như thế là coi đan viện như là một ốc đảo khép kín hết sức ích kỷ. Đã là tu sĩ, bất kể thuộc dòng nào, đều có can dự vào vận mệnh của Hội Thánh và thế giới. Trong khi thế giới, và cả Hội Thánh nữa, đang tiến đi trên con đường dương gian này, và đối diện với muôn ngàn vấn đề nhức buốt, chị em lại có thể thản nhiên chỉ lo cho mấy chậu hoa, mấy con gà, mấy luống rau cải ... của mình sao? Xin đan cử vài vấn đề. Hôm nay, trái đất chúng ta lúc nào cũng có thể bị tiêu hủy vì môi trường sống đang bị ô nhiềuễm nặng và vì một số lượng vũ khí rất tối tân. Bên cạnh một xã hội đang đi thật nhanh, đã phát triển một xã hội mất hướng không chấp nhận những gì ngày hôm qua còn là đúng, và sẽ coi là đúng điều mà hôm nay đang coi là tội lỗi. Hôm nay người ta nghĩ rằng tự mình có thể làm được tất cả mọi sự mà ngày trước họ chờ đợi từ nơi một mình Thiên Chúa. Những vấn đề đó không liên quan gì đến chị em sao?

Đó là những thách đố của xã hội trong đó chúng ta đang sống và mỗi người phải đáp trả theo ơn gọi của mình. Nếu các chị không đáp trả được các thách đố này, thì tưởng là sống trong dòng kín thì "không rập theo đời này", nhưng rồi sẽ bị ảnh hưởng thói đời bằng đủ kiểu. Các chị đáp trả các thách đố này "tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho" (Rm 12,3). Các chị đáp trả các thách đố này "tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người" (Rm 12,6), bằng "lòng bác ái không giả hình giả bộ" (c. 9), bằng sự nhiệt thành, bằng tinh thần sốt sắng, bằng niềm hy vọng, bằng sự kiên nhẫn (cc. 10-12).

Các chị đáp trả các thách đố này bằng cách sống nếp sống tu trì Clara làm sao để người đời linh cảm là có Thiên Chúa thật sự và Thiên Chúa vẫn đang làm việc, đang kêu gọi, đang cứu độ, bởi vì các chị đang sống với Người. Các chị sống đời sống cộng đoàn thế nào để người ta tin rằng thật sự có Hội Thánh, trong đó các thành viên liên kết với nhau như các cành trên một cây nho (Ga 15), như trong một cơ thể sống động, các chi thể hành động với nhau và tác động lên nhau.

Nói như thế, là thấy khó. Nhưng sứ mạng của chúng ta là như thế, nếu chúng ta muốn tránh những rơi ngã khác. Phải tự nhủ: chắc chắn tôi chưa đạt đến ngang tầm những gì tôi phải đạt để có thể là nữ tu Clara, nhưng tôi không ngừng là một nữ tu Clara, tôi không ngừng được Đức Kitô yêu thương, và khi trung thành với đời sống cộng đoàn, tôi tin là mình càng được Đức Kitô nâng đỡ.

Ơn gọi đan tu Clara chính là ơn gọi làm "những kẻ lữ hành và khách lạ" (L Cl 8,1). Chúng ta đến từ Thiên Chúa và chúng ta trở về với Người. Chúng ta bước đi từ chặng này đến chặng khác, lớn dần lên, chín chắn hơn, chia sẻ với nhau để sống phong phú hơn và để yêu thương chan hòa hơn. Dù bề ngoài thế nào, ngay tại một nơi, trong đan viện ổn định, với chuỗi ngày trôi qua đều đặn, chị em đang thực hiện một hành trình kiên nhẫn, bền bỉ, can đảm, hành trình này đưa chị em ra khỏi chính mình và đưa chị em về với Thiên Chúa, với tình yêu, với ánh sáng của Người. Ổn định và chuyển động thiêng liêng chặt chẽ gắn liền với nhau trong kinh nghiệm đan tu. Các đan sĩ sống ổn định và bám rễ trong tình yêu. Các đan sĩ cũng di động và ngoan ngoãn đi theo làn hơi của Thánh Thần, để bước theo Đức Kitô, với số hành lý ít tối đa để không chậm bước tiến.

Những lời mẹ thánh Clara đã viết cho thánh Agnès thành Praha, hẳn cũng đang được ngỏ cho chị em, là theo hướng đó:

"Điều gì bà đã nắm giữ, hãy nắm giữ cho chắc;
điều gì bà đã làm,
xin tiếp tục làm đừng bao giờ  buông trôi.
Nhưng, nhanh nhẹn rảo bước,
nhẹ  nhàng tiến lên,
với  đôi chân vững chãi,
sao cho cả bước chân bà
cũng không hề vương bụi  đường;
hãy tiến lên
vững tin, vui vẻ và nhanh nhẹn,
trên nẻo đường hạnh phúc  đích thực" (2 T Ag 11-13).

FX Vũ Phan Long, OFM


Bài mới:
Bài cũ: