Kính chào tất cả Anh Chị Em trong đại gia đình Phan Sinh Việt Nam.
Đến với Chia sẻ kỳ này, chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (FMM) chúng em xin sẻ chia đôi chút tin tức về các hoạt động của chị em liên quan đến công tác Mục Vụ Di Dân. Hiện nay, hiện tượng Di Dân xảy ra hầu như trên khắp thế giới. Những người nghèo phải rời bỏ nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình để đến kiếm sống tại một vùng đất xa lạ, bước chân mạo hiểm vào một môi trường sống mới, nơi đó họ chẳng có nhà cửa, đất đai, chẳng có công ăn việc làm ổn định. Hơn nữa, nhiều người còn lạc vào những vùng đất của một nền văn hoá khác, với những ngôn ngữ và luật lệ hoàn toàn khác biệt so với vùng quê của mình! Tại TP. Hồ Chí Minh, những người lao động xa quê đến từ nhiều miền khác nhau trong cả nước và làm nhiều công việc khác nhau để sinh sống. Cuộc sống nhiều khó khăn khiến họ dễ dàng trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội, trộm cướp, hút chích ma túy và nhất là tình trạng "sống thử" hiện nay đang là mối lo lắng hàng đầu của Giáo Hội và xã hội. Hậu quả là việc phá thai, là một tội chống lại sự sống, và nhiều người còn sử dụng vô tội vạ các dụng cụ tránh thai, điều đó có thể để lại những hậu quả xấu cho sức khỏe và tinh thần. Họ cần sự chăm sóc đặc biệt của Giáo hội, nhất là khi họ sống xa gia đình, thiếu các phương tiện giải trí lành mạnh và gặp nhiều khó khăn về kinh tế.
Trong tinh thần hợp tác với Giáo phận, chị em FMM tại thành phố tham gia vào hoạt động Mục Vụ Di dân cùng với các Dòng khác trong nhiều năm qua. Hiện nay có các chị Kim Lan, chị Thiên Hương và chị Rosa Mỹ Dung thường xuyên sinh hoạt với nhóm các em Di dân tại giáo xứ Phaolô thuộc Bình Trị Đông, do cha Phaolô Phạm Trung Dong là Trưởng Ban Mục Vụ Di dân phụ trách. Nhóm các em Di dân tham dự thánh lễ hàng tuần tại đây rất đông, vì nhà thờ nằm gần các Khu Công nghiệp lớn. Các em ở độ tuổi từ 17 đến 30, làm việc trong các công ty may mặc, giày da, dệt và sản xuất đồ gia dụng. Lương tháng trung bình chỉ khoảng 900.000đ đến 1.200.000đ, vừa trang trải cuộc sống vừa tằn tiện để gởi về phụ giúp cho gia đình ở quê đang khó khăn túng thiếu. Có em vừa đi làm vừa đi học thêm, còn học lực đa số chỉ khoảng cấp I và II. Hàng tuần sau thánh lễ sáng Chúa nhật, nhóm các tu sĩ Liên Dòng giúp các em sinh hoạt, chia sẻ Lời Chúa, học hỏi về giáo lý đức tin, luân lý và nhân bản. Vào các dịp lễ lớn các em được tổ chức cho đi chơi, trại hè công nhân (dịp 30/4 – 1/5), giao lưu sinh hoạt với các nhóm bạn trẻ Di dân khác trong giáo phận.
Đặc biệt năm nay, Tổng Giáo phận Saigòn đã tổ chức và cử hành Tuần lễ di dân từ ngày 04.01 đến 11.01.2009 tại Giáo xứ Khiết Tâm (Thủ Đức) với cùng chủ đề của Sứ điệp: "Thánh Phaolô di dân, vị tông đồ của muôn dân". Con số ước tính có khoảng hơn 3.000 bạn trẻ di dân tham dự. Đa số các bạn trẻ là công nhân trong các công ty, xí nghiệp tại Saigòn và đang sinh hoạt hoặc tham gia các nhóm, hội đoàn tại các Giáo hội địa phương nơi mình ở trọ. Trong dịp này, Đức Cha Phụ tá Phêrô đã dẫn đưa các bạn trẻ đi từ nỗi bận tâm mưu sinh đến cuộc tìm kiếm một đời sống tốt đẹp hơn nhờ có Chúa trong cuộc đời. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ đọc Lời Chúa mỗi ngày để khám phá tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, điều đó thúc đẩy các bạn có một lòng hăng say nhiệt thành trước sứ vụ loan báo Tin Mừng. Trong suốt tuần lễ, các bạn trẻ di dân thuộc nhiều đơn vị đã quy tụ lại để cùng nhau học hỏi, đào sâu sứ điệp của ĐTC và cuộc đời của thánh Phaolô. Điều rất đánh động mọi người là sự nhiệt tình và khao khát học hỏi của các bạn trẻ di dân, cho dù điều kiện bị rất nhiều giới hạn. Các Sơ đã đồng hành với các bạn trẻ, giúp họ học hỏi và khơi lại ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô nơi tâm hồn các bạn.
Vào ngày bế mạc 11.01.2009, các bạn trẻ được ăn trưa miễn phí, chơi các trò chơi bóng tròn và truyền thống, múa hát, và tham dự Thánh lễ! Chị em cũng tham gia đóng góp một món ăn cho các em. Buổi chiều, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y, một số bạn trẻ đại diện đã chia sẻ cảm nghiệm và tâm tình trong suốt tuần lễ di dân. Các bạn biết ơn Giáo hội địa phương đã tổ chức các sinh hoạt giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, và khám phá ra bản chất ơn gọi di dân của mình là trở nên người loan báo Tin Mừng, là trung gian giữa các bản sắc văn hóa khác nhau nhưng vẫn giữ được nét truyền thống riêng của mình. Các bạn cũng trình bày những khó khăn đã gặp phải trong đời sống, những cảm nghiệm khi được sự quan tâm, chia sẻ, khích lệ của các vị Mục tử và những người đồng hành, cũng như niềm vui khi được tham gia trong các sinh hoạt chung.
Chị Kim Lan cho biết nhờ các sinh hoạt chung như thế, các em được nâng đỡ trong đời sống đức tin, cảm nhận được sự yêu thương chăm sóc của Giáo Hội, trưởng thành hơn trong cuộc sống nhân bản, biết chịu khó làm việc và sẵn sàng giúp đỡ các bạn cùng cảnh ngộ. Từ đó các em gia tăng tinh thần học hỏi cầu tiến và trở thành những công nhân tốt trong công ty. Tuy nhiên nhiều em chưa tới tuổi lao động đã phải làm việc rất vất vả, và kiến thức văn hóa còn kém nên vào đời dễ bị các tệ nạn lôi cuốn. Nhiều em phải sống trong các phòng trọ chật hẹp, thiếu vệ sinh, nam nữ ở trà trộn không có người kiểm soát và thiếu các phương tiện giải trí lành mạnh nên dễ xảy ra các vấn đề xấu về luân lý gia đình. Tiền lương lại quá thấp so với vật giá nên tương lai thật bấp bênh. Có em thao thức học thêm lên mà không có điều kiện, có những em muốn lập gia đình nhưng không có khả năng lo! Có nhiều em nữ sa ngã và định phá thai, nhưng chị em đã giúp các em giữ lại em bé và chấp nhận hoàn cảnh của mình. Nhiều em được giúp để vừa làm vừa tiếp tục việc học lên, có em sau đó đã khám phá ra ơn gọi tu trì của mình và vào dòng!
Các chị em FMM Việt Nam được gởi đi truyền giáo ở các nước khác cũng có nhiều chị giúp trong công tác Mục Vụ Di dân cho những người Việt Nam đi lao động "xuất khẩu". Có thể kể đến các chị Hồng Lý và Hồng Vân tại Malaysia, chị Cao Hoa và Mười Chúc tại Nhật, các chị khác tại Canada, Anh, Pháp, Ý… Hiện nay Tỉnh Dòng đang chuẩn bị sai đi cho một số chị em khác đến Malaysia, Ba-Lan và Đài Loan để đóng góp thêm cho công tác này. Đặc biệt chị Hồng Lý được sự ủng hộ nhiệt tình của Giáo Hội địa phương nơi chị hiện diện để giúp các em Di dân tại Malaysia. Ngoài các hoạt động thăm viếng, chia sẻ, giúp thông tin và tổ chức các sinh hoạt cho Di dân, chị còn giúp nhiều trường hợp đang bị tù tội. Có em đã được ra khỏi tù và trở về gia đình, nhưng điều đáng buồn là lại có những em khác phải vào tù, một phần do các em sai trái, nhưng cũng có phần do không hiểu rõ luật lệ và bị đối xử bất công nữa.
Dưới đây là lá thư của một em đang ở tù gởi cho chị, xin anh chị em đọc để hiệp ý cầu nguyện cho chị và cho các em Di dân Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn đau khổ ở xứ người!
Penor, ngày… tháng… năm …
Sơ kính mến,
Lời đầu tiên con gửi lời chúc sức khỏe đến sơ và các bạn của sơ, sau là những lời cầu chúc cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với sơ và cuối cùng con luôn cầu ơn trên ban ơn và phước lành cho sơ.
Sơ ạ, tại sao con lại muốn viết thư thăm sơ? Vì con không thể nói hết được những gì con muốn nói trong những lúc con được gặp sơ. Với mười lăm, hai mươi phút con không thể bày tỏ hết sự kính trọng và biết ơn của con đối với sơ. Sơ ạ, năm năm qua không có một lời động viên, không một lời thăm hỏi của gia đình. Con sống trong hoàn cảnh bị lãng quên, trong hoàn cảnh đất người xứ lạ, tha hương lạc xứ. Nhất là những lúc năm hết tết đến con thấy rất tủi thân, có một câu nói thế này: “Xuân phương này, xuân lạc xứ lưu vong. Xuân phương này, xuân về mấy ai hay”. Nó thật đúng với những gì con đang nghĩ, mùa xuân ở đây thì nào có ai hay, nào có ai biết phải không sơ?
Trước đây khi lần đầu tiên gặp sơ và các bạn của sơ, con đã có ý nghĩ mọi người nhìn con với ánh mắt...v.v. Mọi người đến đây chắc chỉ vì tò mò hay vì lòng thương hại đối với một kẻ giết người như con. Con luôn cảm thấy tự ti về điều này nhưng con đã nhầm. mọi người hoàn toàn cởi mở và thỏa mái khi gặp con… con biết ơn về điều đó. Đã năm năm có dư con mới có cảm giác về gia đình, người thân quan tâm, chính sơ là người đã đem cho con cảm giác đó. Con biết ơn rất nhiều những gì mà sơ và mọi người đã dành cho con. Con không biết nói lời gì hơn là cảm ơn sơ, cám ơn mọi người. Con có cảm giác như Chúa đã đem sơ đến với con, điều đó có đúng không sơ? Con không biết tên anh Giang cũng không biết đến sơ, tại sao mọi người lại biết tên con? Con không dám nghĩ hay nói đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ là có người đến đây thăm con. Tất cả làm con nhớ chuyện Chúa làm phép lạ cho thánh Phaolô thấy để người chỉ biết có Chúa là Chân Thật... Phải chăng “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Con luôn hy vọng sơ sẽ làm cho con thay đổi, rồi có một ngày con được đi theo con đường mà sơ và mọi người đã chọn.
Đây là những cảm xúc của con khi g̣ặp được sơ và bạn của sơ. Con vui nhất tất cả những khi gặp được sơ. Con nhớ nhất câu hỏi : “Gia đình bạn có phải gia đình cách mạng không?” Nó làm con bối rối không biết trả lời ra sao? Con tự hỏi không hiểu sơ là người thế nào, vì nếu sơ là người Việt nam tại sao lại hỏi như vậy, ở Việt nam đâu có chuyện phân biệt cách mạng hay không cách mạng…
Con biết ơn vì sơ đã quan tâm đến con như một người thân, biết ơn sơ đã gửi sách cho con, biết ơn sơ về tất cả những gì sơ đã dành cho con. Con cảm thấy xấu hổ nhất khi con nhầm lẫn Đạo Thiên Chúa với Đạo Tin lành. Khi sơ hỏi bạn theo Đạo nào? Con vội vàng trả lời Đạo Thiên Chúa. Sơ nói bạn làm dấu cho sơ xem nào... con rất bối rối vì con không biết. Trước đây, con không mấy quan tâm vào tôn giáo hay tin vào tâm linh. Mọi người trong gia đình hầu hết theo Đạo Phật, còn con chỉ nghĩ đấy là điều nhảm nhí, vì ở trường người ta đã dạy cho con theo thuyết sinh học Đắc-uyn hay lịch sử loài người.
Trong ba năm học phổ thông trung học, trường con nằm ở phía Bắc Thành Hoàng Diệu, chỉ cách nhà Thờ Cửa Bắc một ngàn mét nhưng con cũng chưa một lần bước chân vào trong nhà thờ. Với con Nhà Thờ hay Đạo Công Giáo rất xa vời, nó chỉ có trong ý nghĩ hay các quyển sách... mà con đã đọc. Vào đây con cứ nghĩ đây là Đạo Thiên Chúa, mà cũng muốn xem Thánh Kinh nói những gì. Khi đọc Kinh Thánh con nhận ra một điều là Chúa chỉ dạy: Nhân Ái, Vị Tha và luôn luôn phải Yêu đồng loại, sống Hòa Bình... Hơn nữa tay con đã nhuốm máu, dù sao con vẫn là người có lỗi, vì chính con đã gây nên cái chết của một người… Khi đọc hết Kinh Thánh con đã nghĩ: “Chúa đã dùng máu của mình để rửa sạch tội cho nhân loại”, chẳng cần phải làm gì cao xa chỉ cần nhận tội và và cầu xin Người tha tội, điều đó không quá khó phải không sơ? Nếu mắt con còn mù lòa, lòng con còn chai đá, sơ hãy cầu xin giúp con sơ nhé, để mắt con được sáng và lòng con hướng thiện.
Con thất vọng nhất là những lúc phải chia tay với sơ, vì vội vàng mà con không kịp nói lời cám ơn, lời chào đến sơ và các bạn của sơ. Sơ làm ơn chuyển đến họ lời xin lỗi vì những gì con sai sót, sơ nhé.
Con cảm thấy buồn khi sơ không liên lạc được về nhà con, điều đó làm con lo lắng, tại sao lại không được? Hay gia đình đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ con giờ ra sao? Cuộc sống thế nào? điều đó làm con buồn và lo lắng. Con sợ nhất khi nghĩ đến, ̣đây có phải lòng thương hại sơ dành cho con không? Điều đó làm con suy nghĩ nhiều....
Con hy vọng một ngày nào đó khi gặp sơ con sẽ ở một cương vị khác chứ không phải là cương vị của một người tù như bây giờ. Con còn hy vọng sẽ viết được nhật ký như sơ bảo nhưng không biết có làm được không vì ngày trước con rất ghét học văn, con sẽ thử nhưng không dám hứa. Sơ ạ, ai cũng biết rằng: “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” nhưng đời trái ngang con phải ngồi đây, “Ly biệt thân nhân đời con chịu khổ… Chốn lưu đày lại là quán trọ của đời con”. Thôi, thôi âu cũng là số kiếp phải không sơ? Chẳng lẽ trách trời ư? Con chẳng dám trách ai cả vì con hiểu rằng con gây nên thì con phải chịu.
Thôi con dừng bút tại đây, không thì sơ lại cho rằng con trai mà dài dòng, để lần sau con viết tiếp sơ nhé. Đây là những suy nghĩ thật của con đã viết mà không đọc lại, vì nếu đọc lại chắc chắn sẽ có những thay đổi, có khi thư lại không được gửi đi vì không vừa ý mình.
Nguyễn Hải Đăng.
- 15.03.2010 Chuyện kể từ một chuyến đi
- 17.12.2009 Một cộng đoàn phục vụ cho sứ mạng truyền giáo phổ quát
- 09.12.2009 Không có tình yêu nào bằng được tình Chúa
- 10.09.2009 Tình anh em có chung một dòng
- 16.06.2009 Cảm nghiệm hành hương Đất Thánh
- 17.12.2008 Liên đới trong yêu thương
- 15.10.2008 Tin Tổng Tu Nghị FMM 3-4/10/2008
- 16.09.2008 50 năm cộng đoàn Thánh Tâm
