Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Saturday, May 19th

Last update06:51:19 AM GMT

Mùa chờ đợi mầu nhiệm tình yêu

clara_04Chúng con kính chào cha giám tỉnh, cha phó giám tỉnh, quý cha, quý thầy và anh chị em đại gia đình Phan Sinh, xin chúc tất cả gia đình chúng ta cùng sốt sắng bước vào mùa vọng, mùa chờ đợi mầu nhiệm tình yêu.

Trước hết, phần tin tức của cộng đoàn:

  • Cộng đoàn chúng con có một ‘em bé’ rất là dễ thương, chị em ai cũng thương và kính phục một “em bé 93 tuổi” có những câu nói rất đậm tinh thần tu trì. Truyền thống chiêm niệm đã ăn sâu vào từng mạch máu, tâm trí chỉ nghĩ về Chúa, nên cứ mở miệng ra là nói về “Đấng mình yêu thương” như:

“Em nhớ Chúa quá!” Thế là chị em phải đẩy em bé vào nhà nguyện viếng Chúa. Có khi nhắc nhở các em trẻ về một sự đùa giỡn nào mà em bé thấy không được: “Không nên, nữ tu không được làm như vậy...” Thời gian nầy, thỉnh thoảng em bé biết ‘lật’, có khi chị chăm sóc bận việc rời đi khỏi một chút, thế là em bé lật, và không xoay người trở lại được, em bé kêu lên: “Chị ơi! cứu em với...”

  • Còn một ‘em bé’ khác, vì còn đau chân nên bước đi vẫn chập chửng, lên rước Chúa mới thật là thương. Chắc Chúa Giêsu rất cảm động.
  • Một ‘em bé đáng kính’ nữa thì từ ngày áp lễ Mẹ Vô Nhiễm phải hạn chế đi lại, vì chân yếu, bụng đau. Các cha dòng nhất sang dâng lễ, đôi khi liếc nhìn đến chỗ ‘có ghế mà không thấy người’, chắc cũng chạnh lòng với cộng đoàn Clara.
  • Chị em Clara cùng thảng thốt trước tin một người anh em hèn mọn đột ngột được Chúa gọi về. Khi quay quần bên nhau trong giờ chia sẻ nói về cha, chị em nghèo khó Clara nhận ra hình ảnh Cha Phaolo Đinh Huỳnh Hoa để lại nhiều ấn tượng rất đẹp trong lòng. (Sau khi nghe tin báo từ cha trợ uý Phi Khanh trong giờ lễ sáng CN 7-11-2010 ). Thương tiếc người ra đi...
  • Chị em cũng chia sẻ niềm vui của tỉnh dòng, với sự lớn lên của những anh em trẻ sắp được lãnh chức phó tế và những anh em đang tiến đến bàn Thánh Chúa trong thiên chức linh mục.
  • Chị em chúng con phận hèn bé nhỏ, nhưng đôi khi cũng cả gan làm những chuyện hơi lớn lao... chẳng hạn như việc xây dựng đan viện Clara Xuân Sơn, dù có những lý do chính đáng, cả khi hoàn cảnh đẩy đưa, thì việc một ‘cơ ngơi’ đang được thành hình như vậy cũng là đủ để chúng con phải bị la rầy, hay nhẹ hơn là « được phàn nàn » đôi chút. Thôi thì cũng đành đón nhận trong vui vẻ và phó thác. Dù vậy chúng con vẫn có lý do để luôn tạ ơn Chúa đã cho chúng con có những ân nhân thật quảng đại, như cánh tay nối dài của Chúa, nên hy vọng Chúa không nỡ bỏ chúng con phải dang dở tại Xuân Sơn. Chỉ có một điều cần mà thôi, Maria Bêtania đã chọn phần tốt nhất, là liệu sao cho chị em khi được ở trong một mái nhà tươm tất khang trang như vậy, cũng có sự gắn bó với Đấng mình yêu như những Maria.

Chính vì Chúa muốn cho các hiền thê bé nhỏ của Chúa luôn quay trở lại với điều chính yếu, để sống gắn bó với Chúa, nên từ đầu mùa vọng, Chúa đã cho chúng con được bước vào tuần tĩnh tâm năm từ ngày 27-11 đến ngày 4-12-2010 do lm. Benoit Trần Văn Phúc dòng Biển Đức phụ trách. Từ những giây phút đầu tiên, chúng con như được dẫn vào trong một dòng sông, dòng sông êm ả của tình yêu Chúa. Vị giảng phòng có một nghệ thuật, học được nơi lòng dịu hiền và khiêm hạ của Thầy Giêsu, nghệ thuật mà khi muốn nói đến những điều cần sửa sai, thì lại dẫn cử toạ đi từ những điều tích cực, thế là ai cũng vui vẻ chăm chú lắng nghe những gương sáng của các bậc chân tu, rút ra từ kho tàng lịch sử của những dòng khổ tu, chiêm niệm, thật nhẹ nhàng và phấn khởi, vì có khi trong lúc phấn khởi, tưởng chừng như mình cũng đã có được những nhân đức sáng như vậy. Nhưng rồi... được ánh sáng của Lời Chúa soi rọi vào tận tim gan, dưới tác động Thánh của Thánh Thần, nhìn lại thực tế của con người yếu hèn khốn khổ của mình, mỗi người chợt ‘ngộ’ ra: mình chỉ mới là « tay tu, hay thủ tu » - trong chính nội tâm sâu thẳm của mình- lúc đó nhận ra những điều Chúa muốn mình điều chỉnh, sửa đổi, để sống đẹp lòng Chúa hơn, và để góp phần thăng tiến cộng đoàn. Cứ như vậy từng ngày, sau giờ nghe giảng chị em nhẹ nhàng đi vào tĩnh lặng, suy niệm, thấy lòng thì đầy ắp lời nhắn nhủ, mà không nặng nề, trí tâm thì nhẹ bổng những ước mơ cải hoán để được chắp cánh bay đến gần Chúa hơn, chắc chắn năm nay chị em sẽ có nhiều chất liệu để chuẩn bị những máng cỏ nồng ấm cho Hài Nhi Giêsu. Trầm mình trong dòng sông đó trọn vẹn 8 ngày, vậy mà có người còn nói nhỏ với nhau, thấy tuần phòng qua mau quá, ước gì... nhưng Chúa nói « Hãy xuống núi, không được làm mấy chục cái lều ở đây » phải trở về cuộc sống hiện tại mà lo thực hành điều đã được nghe dạy. Ý thức tất cả chị em mình đang trên cùng một con thuyền hướng về một cùng đích đang lướt trên dòng sông: có nước trường sinh, có cây sự sống với lá làm dược liệu chữa các bệnh tật... Ai đang có bệnh gì thì cứ cung kính hái lấy lá cây sự sống được cho không mà chữa cho lành. Nếu cần thì cũng có thể nhờ chị em khác hái giúp cho. Cộng đoàn là nơi thực thi ân huệ... thật là tuyệt vời và lý tưởng... cần phải vươn tới cho bằng được! Đó là điều cốt yếu của đời đan tu.

Có một đan viện kia, vì hoàn cảnh bị phân tán, đan viện phụ già yếu chống gậy ra đi, có 10 anh em trẻ cùng xin đi theo cha. Không ai nói với ai một lời. Đi mãi, đi mãi, tới một nơi hoang vắng kia có ngôi đền bỏ hoang, đan viện phụ vào trú ngụ với 10 thầy. Viện phụ vẫn không nói một lời. Trước đền có một pho tượng cổ, sáng sáng viện phụ vác gậy ra mắng chửi và đánh vào pho tượng, chiều chiều lại ra ôm lấy tượng mà khóc lóc, xin lỗi. Đến một ngày nọ , không thể chịu nổi một việc làm khó hiểu của cha, các thầy xin cha dạy biết ý nghĩa. Cha già hỏi: Anh em có muốn ở đây không? - Thưa rất muốn, chúng con mới đi theo. Anh em có muốn tu không? - Thưa muốn, nên chúng con mới ở lại với cha. Anh em có muốn lập một công đoàn tu trì không? -Thưa rất muốn. Vậy thì anh em phải sống như pho tượng này: có mắng chửi nó: nó im. Có đánh nó: nó im. Có xin lỗi nó: cũng không lấy làm quan trọng! - Đời sống cộng đoàn phải được rèn luyện như vậy...

Đó là vài tâm tình chia sẻ, chúng con thấy mình còn cần sự nâng đỡ của quý cha, thầy và anh chị em trong dòng Phan Sinh biết bao. Xin cầu nguyện cho chúng con, cùng đi trên một chiếc thuyền không bị chòng chềnh giữa những cơn sóng gió. Kính chúc quý cha, quý thầy và anh chị em đại gia đình Phan Sinh tiếp tục hành trình thiêng liêng sống mùa vọng, chờ đợi, trong sự dịu ngọt của ân sủng, để cùng gặp gỡ nhau bên nôi Bê Lem là nơi sứ điệp tình yêu và hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa muốn trao ban cho mỗi người qua Ngôi Lời Nhập Thể. 

Chị em Clara