Brussels, ngày 12 tháng 1 năm 2010
Thân gởi anh Nguyễn Tư Ninh
Tôi đã trở lại nhiệm sở tại Brussels được gần 2 tuần nhưng tâm tư và tình cảm vẫn còn đầy ắp những kỷ niệm về những lần gặp gỡ các anh em ở Bellingham (Washington State), Bắc và Nam Cali.
Cám ơn anh đã gợi ý và thu xếp cho tôi có dịp gặp gỡ nhiều anh em Cựu Phan Sinh tại miền Tây Hoa Kỳ. Chính qua lần gặp gỡ anh tại Brussels mà tôi mới mạnh dạn nghĩ tới chuyến đi. Tôi không quen biết trực tiếp các cha các thầy trong Dòng Phanxicô ở Cali, và tuy rằng có bà con họ hàng trong vùng, và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng tôi không thể nghĩ đến việc làm phiền họ quá đáng. Nếu không có sự giúp đỡ của anh và của các anh em CPS, chắc chắn tôi đã không có được nhiều điều thú vị như vừa qua.
Tôi đã được anh em tiếp đón ân cần, thân thiết và nồng hậu. Tôi đến Cali chỉ mong được gặp lại một số bạn bè và người quen biết. Được cho ăn một bữa cơm đã là mừng. Đàng này anh em đã cho tôi nhiều bữa long trọng với đông đảo anh em tại nhà riêng (ở Nam Cali: tại nhà anh Thông, anh Xinh, anh Ninh và anh Thức; ở Bắc Cali tại nhà anh Nhật) và nhiều bữa khác tại nhà hàng. Trước đây tôi nghe Việt Kiều về thăm quê hương trách người thân ở Việt Nam là lúc nào cũng lo đãi đằng ăn uống. Mở mắt ra đã hỏi sáng nay, trưa nay, chiều nay, tối nay ăn gì. Nhưng qua Mỹ, tôi thấy Việt Kiều ở Mỹ cũng không kém phần chu đáo về khoản ăn uống. Như vậy cũng hay, chỉ tiếc là mấy hôm ấy tôi đau răng và bình thường không biết uống rượu.
Trong số các anh em tôi được gặp lần này có những người bạn cùng lớp đã lâu không gặp lại, người thì 30 năm, người thì hơn 40 năm. Có những người trước và sau lớp. Có những người tôi đã được hân hạnh dạy học. Có những người tôi nhớ tên, nhớ mặt. Có những người tôi không nhớ. Thậm chí có người tôi chưa gặp lần nào. Nhưng khi gặp gỡ hàn huyên, tôi cảm thấy rất rõ sợi dây Phan Sinh nối kết chúng ta với nhau.
Đến Mỹ lần này tôi hiểu rõ hơn công lao của cha Etienne Nguyễn Mạnh Tân. Ngài đã bỏ công gắng sức để liên lạc và tiếp xúc với các anh em sinh sống tại Mỹ, tập họp anh em lại thành một đại gia đình. Nói Cựu Phan Sinh là một đại gia đình vì tôi thấy anh em đến gặp gỡ đọc kinh, xem lễ và ăn uống với nhau, không chỉ có anh em mà còn có cả các chị là khúc "xương sườn" của anh em. Mỗi người một tay, ở nhà ai cũng là nhà mình. Tạo dựng được một không khí chan hòa như thế là điều rất quí và không phải ai muốn cũng có được. Tình cảm ấy còn được anh em bày tỏ qua mối quan tâm đến sinh hoạt, đến tương lai của Dòng tại Việt Nam qua những việc làm rất thiết thực.
Thật là tạ ơn Chúa muôn vàn đã cho tôi cơ hội gặp gỡ anh em. Trước nay tôi chỉ nghe kể, nay được thấy tận mắt, nghe tận tai, ăn tận miệng với nhóm anh em tại Cali. Tôi đến với anh em như một người bạn quen biết, không có chức vụ, không có sứ mạng gì và anh em đã lấy tình cảm mà đón tiếp tôi. Tình cảm quí báu này ghi khắc vào tâm tư tôi như một kỷ niệm tốt đẹp, làm tôi trân trọng hơn nữa sự gắn bó của anh em với mái trường xưa. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc thầy đã dạy dỗ chúng ta.
Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho gia đình anh chị.
Năm Canh Dần sắp đến, xin chúc anh chị và các cháu nhiều niềm vui.
Thân ái
Gioan-Phanxico Nguyễn Gia Thịnh, ofm
- 13.08.2011 Hội trại Biển Phước của Cựu Phan Sinh
- 16.02.2011 Chan chứa tình huynh đệ
- 13.10.2010 Rất vui và đầy chân tình
- 15.09.2010 Ký túc xá Nha Trang, những ngày tháng thân thương
- 17.08.2010 Hội trại Ra Khơi của Cựu Phan Sinh tại Hàm Tân
- 28.12.2009 Tình yêu Giáng Sinh
- 17.06.2009 Chúng tôi là anh em cựu Phan sinh
- 16.06.2009 Sớm khởi sắc trở lại
- 10.02.2009 Buồn vui Cựu Phan Sinh đầu năm
- 23.01.2009 Ba lời chúc Tết