Kể từ khi những cuộc tấn công Tòa tháp đôi tại Thành phố Nữu Ước hôm 11.09.2001 gây nên sự hoảng loạn, thì đủ kiểu hoạt động khủng bố, bao gồm các cuộc báo động, các mẫu tin và các cuộc tấn công phá hoại đã tràn ngập thế giới. Nhiều vụ việc điển hình đã xuất hiện và mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố vẫn còn tiếp tục. Cứ thế một xã hội đang phát triển nơi không ai cảm thấy an toàn, và là nơi bất cứ một ai – đàn ông, phụ nữ hoặc trẻ em – từ từ đều có thể bị ảnh hưởng. Chẳng có chỗ nào được xem là an toàn – tại nhà, tại nơi làm việc, ngoài đường phố hoặc trong khi đi du lịch. Mối đe dọa luôn luôn có mặt.
Bất hạnh thay, môi trường sống kiểu như thế xé lẻ người ta ra. Thay vì lao động để kiến tạo nên một cộng đồng, trong đó mọi người được tôn trọng, người ta lại đâm ra nghi ngờ lẫn nhau và thế thủ. Sự ngờ vực, sự sợ hãi và cô lập ngập tràn. Thay vì mở cửa ra với những người khác, thì người ta lại tìm kiếm nơi ẩn náu và phản ứng tự vệ trước những người chia sẻ các ý kiến của riêng họ, chia sẻ cùng màu da, hoặc cùng một cộng đồng đức tin.
Trong hoàn cảnh hiện chúng ta đang sống đây tạo nên một cơ hội để người Phan Sinh Tại Thế trên khắp thế giới làm chứng cho ơn gọi Phan sinh của mình. Qua việc cam kết sống nếp sống Phúc âm, người Phan Sinh Tại Thế được kêu gọi xây dựng những cầu nối giữa loài người. Thánh Phanxicô đi theo vết chân Chúa Kitô và đã chỉ ra cho thấy cách thức xây dựng cầu nối giữa các nền văn hóa, các dân tộc, các quốc gia và các tôn giáo. Những cột trụ để dựa vào đó mà xây lên những chiếc cầu này hệ tại một niềm khao khát mãnh liệt đối với sự hài hòa trên thế giới: sự hài hòa giữa các dân tộc, sự hài hòa giữa các tôn giáo và đặc biệt là sự hài hòa trong nội bộ và giữa các gia đình với nhau, trong vòng bạn hữu và bên trong nơi chốn làm việc thường ngày.
Bước đầu tiên, chúng ta phải thực sự cố gắng đánh giá một cách đúng đắn những người đang sống chung quanh chúng ta: trong các gia đình của chúng ta, tại nơi chúng ta làm việc, các cộng đồng địa phương và trong Giáo hội. Tất cả mọi người trong chúng ta tìm cách nhận ra ý nghĩa cuộc sống và những cách thức để sống yêu thương và hạnh phúc. “Như những sứ giả bình an và nhớ rằng sự bình an đó phải được xây dựng không ngừng, anh chị em qua đối thoại, hãy tìm kiếm những đường lối đưa đến hiệp nhất và hòa hợp huynh đệ bằng cách tin tưởng vào sự hiện diện của mầm mống thần linh sẵn có nơi con người và vào sức mạnh biến đổi của tình yêu cũng như lòng tha thứ. Là sứ giả của niềm vui hoàn hảo, anh chị em hãy ra sức mang niềm vui và niềm hy vọng đến cho người khác trong mọi hoàn cảnh” (Luật PSTT 19). Nếu mọi người ghi nhớ trong tim những lời này và đem ra thực hành, thì có lẽ thế giới sẽ nhanh chóng thay đổi trở nên tốt đẹp hơn.
Mặc dầu mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố vẫn tiếp tục, nhưng người Phan Sinh Tại Thế được kêu gọi trở nên một dân tộc của hy vọng và một dân tộc sống niềm hy vọng này qua gương sáng. Cùng nhau, chúng ta được kêu gọi xây dựng một xã hội tràn đầy tình thương, hạnh phúc, bình an, toàn vẹn, hiệp nhất và thịnh vượng, thay vì một xã hội của sự sợ hãi, ghen ghét, tội lỗi, cô lập và cưỡng chế. Nhờ các nỗ lực của chúng ta, mà những chiếc cầu hùng vĩ có thể được xây lên, trên đó các dân tộc thuộc đủ mọi màu da, mọi quốc gia và mọi tôn giáo có thể an toàn tiến tới “một thế giới huynh đệ hơn và phúc âm hơn” (Luật PSTT 14).
Whilhelmina Visser Pelsma, SFO
(cf. CIOFS Bulletin, số 6. 2004 – vptd)
- 17.09.2010 Đại hội bầu cử Giới Trẻ Phan Sinh Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2013
- 16.09.2010 Thư của Ủy ban Giới Trẻ Phan Sinh 21.06.2010
- 16.09.2010 Dấn thân và trách nhiệm
- 11.08.2010 “Má Rosa”, một người dòng ba trên đường nên thánh
- 14.07.2010 Ký ức tu nghị Phan Sinh Tại Thế Việt Nam 17-25.05.2010
- 19.04.2010 Cảm thức thuộc về dòng Phan Sinh Tại Thế: một thách đố cấp bách phải đối mặt
- 16.04.2010 Chuyện từ một ơn gọi Phan Sinh tại thế
- 01.01.2010 Ngôi trường không biên giới
- 15.12.2009 Phan Sinh Tại Thế tĩnh tâm Mùa Vọng
- 17.10.2009 Khóa tập huấn PSTT 01-03.10.2009 tại Thủ Đức
