Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm TTN 2009

Tuesday, May 21st

Last update08:05:55 AM GMT

Thư anh Giám tỉnh ngày 10 tháng 12 năm 2012

Share

PhanxTPHCM, ngày 10 tháng 11 năm 2012

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam

Anh chị em thân mến,

Xin Chúa Hài Đồng đến ban bình an cho anh chị em!

Ngay trong Mùa Vọng, Mùa hướng về biến cố Giáng Sinh, mà tưởng niệm 64 năm Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền được công bố[1], tôi nhớ đến cách thức Thiên Chúa đã theo để tôn trọng nhân phẩm của tôi, nhờ đó, tôi có thể nói đến các nhân quyền của tôi. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ (= dựng lều) giữa chúng ta” (Ga 1, 14). Thánh giáo hoàng Lêô Cả đã giảng: “Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính loài người, để con người được giao hòa với Đấng Tạo Hóa… Hỡi các Kitô hữu, hãy ý thức về phẩm giá của bạn…, bạn đã được thông phần bản tính của Thiên Chúa”[2].

Thế nhưng đến Bêlem, chúng ta chỉ thấy “một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 12), một cái giường tạm bợ nhất. Lý do: “vì không có chỗ cho ông bà trong quán trọ” (Lc 2, 7 dịch sát). Không có chỗ, phải chăng bởi vì có quá nhiều người về Bêlem, nhưng cũng hẳn là người ta không sẵn sàng đón lấy một đôi vợ chồng nghèo túng, và nhất là người vợ lại đang mang thai? Không có chỗ, rất có thể bởi vì người thời đó cũng như người thời nay quá bận bịu với những lo toan và những tiện nghi riêng? Thế là “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20). Thiên Chúa phải đến giữa một nhân loại không tôn trọng Thiên Chúa và không tôn trọng phẩm giá của nhau, để khôi phục lại phẩm giá cho con người.

Có một lớp người thiếu tư cách mà lại có khả năng xúc phạm đến phẩm giá người khác nhất, Kinh Thánh gọi bằng một cái tên biểu tượng là “Pharaô”. Pharaô có nghĩa là “Ngôi Nhà Lớn”. Nếu muốn đối lập với “Ngôi Nhà Lớn”, hẳn chúng ta có thể nhớ rằng Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan tự ám chỉ mình là “Bết-Ên” (Nhà Thiên Chúa: Ga 1, 51; x. St 28, 17); Ngôi Nhà Lớn-Pharaô so với Nhà Thiên Chúa-Giêsu thì cũng chỉ là một “ngôi nhà nhỏ”! Tuy nhiên, sự đối lập giữa Đức Giêsu và Pharaô không phải là giữa ngôi nhà lớn và ngôi nhà nhỏ, mà là giữa ơn cứu độ đến từ Đức Chúa và sự tự tôn tự đại mà Pharaô là biểu tượng. Vua Hêrôđê cũng là một Pharaô, cũng giết các hài nhi Bêlem, như Pharaô ngày xưa giết các hài nhi Do Thái.

Các Pharaô ngày xưa và hôm nay đã và đang tiếp tục xúc phạm đến con người, khi vì tư lợi mà dửng dưng với những kẻ sa cơ thất thế hoặc kỳ thị loại trừ họ, hay tệ hại hơn, mà bóc lột họ tận xương tủy. Không có chỗ cho những con người thấp kém trong quán trọ mà! Bài Tin Mừng của thánh lễ ngày 10-12-2012 hôm nay là một bài nói về nhân quyền: Lc 5, 17-26 kể lại giai thoại Đức Giêsu chữa một người bại liệt trước sự dè bỉu của các kinh sư và Pharisêu, bởi vì Người chữa lành bằng quyền năng Thiên Chúa. Người ta cứ việc sống thêm một ngày, nhiều ngày nữa, trong tình trạng mất nhân phẩm và nhân quyền (bệnh tật, nghèo túng, bị áp bức và bóc lột), để tôn trọng “truyền thống”! Khi đến New Mexico (Hoa Kỳ), tôi được đi thăm các giáo xứ với các nhà thờ và các pueblos (làng) của người Da Đỏ; nhưng tôi được biết họ vẫn đang càng ngày càng trở nên người xa lạ trên chính miền đất của họ. Tôi nghĩ tới anh chị em Dân Tộc của chúng ta. Tôi nghĩ đến những anh chị em khác đang bị áp bức dưới đủ thứ danh nghĩa và lý do. Quả thật, không có chỗ những con người thấp kém trong quán trọ mà! Hôm nay, Đức Kitô Cứu Chúa giống như họ, phải bằng lòng với một thứ thu xếp tạm bợ. Người là Hài nhi đến trên một máng cỏ cho lừa, rồi từ cái máng cỏ, chứ không phải từ Ngôi Nhà Lớn, Người đi gặp thế giới, Thiên Chúa thân hành gặp gỡ toàn thể nhân loại, để khôi phục phẩm giá cho từng con người. Chúng ta hãy xem.

Hài nhi được che chở, được bọc tã và đặt nằm trong máng cỏ chiên lừa: một kiểu bảo bọc “dưới tiêu chuẩn”. Được che chở kiểu đó, Hài nhi bị “phơi” ra, bị “mở” ra cho cả những người đến để thờ lạy (các mục đồng và các hiền sĩ) cũng như những kẻ đến để hủy diệt (Vua Hêrôđê, người của Ngôi Nhà Lớn). Bất cứ ai cũng có thể đến gần Hài nhi. Người sống một cuộc sống “dựng lều”, chứ không xây một bức tường bao quanh Người. Người không tự võ trang. Dấu chỉ các tấm tã và cái máng cỏ có ý nói là Người hòa mình với dân chúng. Người tự do, với sự tự do của cái máng cỏ, chứ không phải của Ngôi Nhà Lớn. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, … đầy tràn ân sủng và (= là) sự thật” (Ga 1, 14). Không lực lượng nào có thể hủy diệt dấu chỉ lạ lùng này. “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1, 5).

Hài nhi ấy, Thiên Chúa nhập thể, là dấu chỉ chống lại thái độ vô cảm của con người trước nhu cầu của những người khác, chống lại tình trạng thiếu tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền. Một khi chúng ta đã có chỗ cho mình, chúng ta quên mất những nhu cầu của những người không có chỗ trong quán trọ! Đó là sự tự tôn tự đại. Đó là tội. Dân chúng đến gặp ông Gioan Tẩy Giả, đã hỏi: “Chúng tôi phải làm gì đây?” (Lc 3, 10). Họ thật sự không biết, nên đã chân thành đặt câu hỏi. Tuy nhiên, câu hỏi “chúng ta phải làm gì?” hiện cũng là “câu nói cửa miệng của những ông cán bộ vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết, câu phát biểu vô bổ, vô trách nhiệm, câu hỏi giả định chung…”[3]. Biết đâu chúng ta cũng đang tập một kiểu hỏi như thế, để tỏ ra quan tâm, nhưng lại không phải đưa tay chạm vào bùn?

Đức Giêsu chống lại lối số vô trách nhiệm của chúng ta. Và cũng chữa chúng ta khỏi lối sống tiêu cực ấy. Dấu chỉ các tấm tã và cái máng cỏ sẽ mở ra với các biến cố thập giá và phục sinh. Bằng cách yêu thương chúng ta đến cùng cực, Đức Giêsu chữa lành chúng ta.

Cầu chúc anh chị em luôn chăm chú ngắm nhìn Đức Giêsu trong máng cỏ, trên thập giá và bên ngoài ngôi mộ, để được sống một đại lễ Giáng Sinh chan hòa ánh sáng và niềm vui. Chúng ta tạ ơn Chúa cho nhau về Năm 2012 đang qua đi và và cầu chúc cho nhau thêm dồi dào nghị lực và quảng đại để đi trọn Năm dương lịch 2013 đang tới.

Cầu chúc anh chị em “có phúc” vì là “những người xây dựng hòa bình”, như Đức Bênêđitô XVI ước mong trong Sứ điệp Ngày đầu năm dương lịch.

Thân ái chào tất cả anh chị em.

ts FX Vũ Phan Long, OFM

Giám Tỉnh



[1] Vào ngày 10-12-1948, bà Eleanor Roosevelt, nguyên Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, đã đại diện Liên Hợp Quốc tuyên đọc bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền lịch sử tại Palais de Chaillot, Paris, Pháp.

[2] Disc. 1 per il Natale, 1-3; PL 54, 190-193.

[3] Đồ Bàn, “Chúng ta phải làm gì?”, trong Kiến thức ngày nay, s. 803 (2012), 36. 38. 122.