Tuesday, Sep 30th

Last update06:45:27 PM GMT

Tại sao không theo bản Kinh thánh Do thái?

Share

Kinh thánh Cựu Ước của Giáo hội La-mã có 7 quyển được thêm vào sau là: Tôbia, Giuđitha, 1&2 Macabê, Khôn-ngoan và Huấn-ca mà tại sao không theo bản Kinh thánh Do-thái (không có các sách này)? Chúa Giêsu và các Tông đồ không bao giờ nhận các sách ấy mà!

Bình thường quyển Kinh thánh Do-thái gồm có ba phần: Lề luật (gồm bộ Ngũ-thư: 5 quyển), các Ngôn sứ (gồm các ngôn sứ tiền và các ngôn sứ hậu: 8 quyển) và các thư văn khác (11 quyển). Lưu ý là người Do-thái tính thành 24 quyển trong đó có 4 quyển kép (chúng ta tính thành 8 quyển: 1&2 Sm, 1&2 V, 1&2 Sbn, Er & Nk) và 12 ngôn sứ nhỏ cũng được tính thành một quyển. Nhiều khi họ lại tính gộp Tl & R và Gr & Ac thành hai quyển, và như vậy chỉ có là 22 quyển, tương ứng với 22 chữ cái của tiếng Do-thái.

Chúng ta tính tất cả thành 39 quyển (tất nhiên không có 7 quyển như được nêu trong câu hỏi).

Do-thái giáo không phải là một tổ chức thuần nhất. Những người Sa-ma-ri chỉ chấp nhận bộ Ngũ-thư như là Kinh thánh mà thôi. Vào thời Chúa Giêsu, nhóm Xa-đốc cũng có lập trường như thế. Nhóm khác thì xem Kinh thánh chỉ có hai phần thôi: Lề luật và các Ngôn sứ. Các Kitô hữu gốc Do-thái đọc Kinh thánh theo hai phần, tức là "Lề luật và các ngôn sứ" (Cv 13,15), hoặc theo ba phần: "Luật của Mô-sê, các Ngôn sứ và các Thánh vịnh" (Cv 24, 44).

Nhóm Pha-ri-sêu thì chấp nhận cả ba phần, nhưng vào cuối thế kỷ I Công nguyên (tức là sau Chúa Kitô), phần thứ ba này gồm những cách nào thì vẫn chưa được xác định rõ ràng. Theo các học giả ngày nay thì các kinh-sư do-thái, một đàng phải đối phó với các nhóm theo khuynh hướng khải huyền, đàng khác muốn đối chất với các Kitô hữu, nên vào cuối thế kỷ II mới đặt ra danh sách chính thức các sách thuộc về Kinh thánh (các Kitô hữu gọi là "thư quy").

Khi các Tông đồ của Chúa Giêsu và các cộng sự viên của các ngài viết ra bản văn Tân Ước trong thế kỷ I, thì viết bằng tiếng Hy-lạp. Khi phải trích dẫn Cựu Ước, các ngài không  phải chọn lựa thư quy nào cả, vì như đã nói ở trên, trong Do-thái-giáo lúc bấy giờ chưa có "thư quy". Đàng khác vì phải giảng và viết bằng tiếng Hy-lạp, nên các ngài dùng bản dịch Kinh thánh bằng tiếng Hy-lạp, thường được gọi là bản Bảy Mươi. Bản dịch này đã được thực hiện vào khoảng thế kỷ III trước công nguyên. Ngoài 39 quyển như ta thấy trong bản Kinh thánh Do-thái, bản Hy-lạp này gồm một số cách khác nữa trong đó có 7 quyển như đã nêu ở trên và sau này được Giáo hội Công giáo gọi là các sách thuộc đệ nhị thư-quy.

Như vậy khi dùng quyển Kinh thánh bằng tiếng Hy-lạp, các Tông đồ và các tác giả bộ Tân Ước đã xem các sách thuộc đệ nhị thư quy như các sách thánh theo một truyền thống đã có từ lâu đời nơi các tín hữu Do-thái. Chúng ta không thể nói rằng Chúa Giêsu và các Tông đồ đã loại bảy quyển sách mà sau này Giáo hội gọi là đệ nhị thư quy.

Norberto


Xem thêm:
Bài mới: