Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm TTN 2009

Tuesday, May 21st

Last update08:05:55 AM GMT

Mấy ai hiểu được...

Share

hoa tigonThầy đã ra đi giữa bầu không khí tĩnh lặng của những ngày hè nơi sân trường học viện. Thầy ra đi âm thầm như chính cuộc sống âm thầm của thầy vậy. Thầy sống giữa những anh em nhưng mấy ai hiểu được thầy.

Khi tôi ở nhà tập tôi được nghe nói đến thầy như một gương làm việc chăm chỉ và nguyên tắc. Tôi không biết thầy, tôi nghĩ chắc thầy là người khoẻ mạnh và lực lượng. Khi về học viện tôi mới biết thầy nhỏ bé nhất học viện, nước da ngăm đen, sần sùi lại còn điếc lác nữa. Thầy mang trong mình đủ thứ bệnh tật từ trong ra ngoài. Trông thầy thật tội nghiệp. Tôi không nghĩ con người đó một thời là anh hùng lao động.

Thế rồi nửa năm triết một tôi lại được thầy tặng cho một cuốn truyện thơ diễn giải về cuộc đời Thánh Phan-xi-cô. Thầy biết làm thơ ư? Điều này tôi chưa từng nghe nói đến. Khi đó tôi thực sự không quan tâm nhiều đến những vần thơ của thầy. Tôi nghĩ đó có thể là công việc của người già, nhàn rỗi đã làm cái gì đó để giết thời gian. Nhưng tôi lại thấy một tập thơ khác dày cộm, diễn giải cả bốn cuốn Tin Mừng. Trời ơi! Thầy là con người đầy ý chí; đọc hết từng đó đã mệt, viết được chừng đó thì...

Khi thực tập năm ở Sông bé, tôi được nghe nói thầy đã “chiến đấu” ở vùng đất này, trong những ngày khai phá. Bây giờ thì tôi tin trước đây thầy là anh hùng lao động, đã chiến đấu trên những “chiến tuyến khắc nghiệt” nhất. Sau năm thực tập tôi lại trở về học viện. Tôi vẫn thấy thầy thui thủi, lần này một mình thầy chiến đấu với bệnh tật. Thầy hầu như không thể giao tiếp với ai vì chứng nặng tai. Không ai có thể an ủi thầy một lời, nếu có an ủi thầy cũng chẳng nghe. Cũng không ai biết thầy đang nghĩ gì và thầy đau bệnh làm sao. Chỉ thấy thầy đòi đi khám bệnh, đòi nằm bệnh viện, rồi trách móc sự thiếu chăm sóc của anh em, đặc biệt những anh em có trách nhiệm với thầy. Trông thầy thật khó tính.

Vào một ngày cuối tháng ba (năm 2012), lang thang trên mạng tôi vào trang web dunglac.org. Tôi thấy người ta đang sưu tập thơ Công Giáo. Thông tin này đã có từ lâu nhưng tôi không biết, bây giờ đã bắt đầu hết hạn. Tôi liền gửi vội mấy bài. Và được phản hồi: Tiếc là bạn gởi đến quá muộn. Chúng tôi đang lên khuôn các bản thảo. Tuy nhiên việc sưu tập vẫn tiến hành. Chúng tôi sẽ thực hiện đợt II vào năm 2015, kỷ niệm 75 năm qua đời của Hàn Mạc Tử. Tôi đã cho tuyển thơ của bạn vào hồ sơ 2015. Hy vọng chúng ta sẽ trao đổi vào cuối năm 2013. Mong bạn thông cảm”. Tôi trở lại trang dunglac.org mới hay họ đã có một thông báo khác hết hạn, không nhận tiếp từ hồi tháng giêng. Nhưng may thay sau mấy ngày, tôi lại nhận được thư chúc mừng: “ban biên tập đã chọn bốn bài thơ của anh để đưa vào bộ sưu tập” kèm theo lời nhờ báo tin cho hai thầy Thiện Triều (Hai Tê Miệt Vườn) và Gérard Trần Văn Liên biết thơ của hai Thầy cũng đã được chọn, đồng thời  xin hai thầy gửi ảnh chân dung, tiểu sử, bài chia sẻ đức tin.

thubut gerad tranvanlienTôi liên hệ với thầy Gérard nhưng tôi không thể dùng lời để diễn tả, tôi chọn phương án dùng chữ viết báo cho thầy. Thầy không hiểu gì cả, nhưng thầy vẫn làm những gì tôi yêu cầu. Tôi cũng không biết ai đã gửi thơ của thầy đi. Thầy viết mấy dòng tiểu sử với nét chữ run run và sai cả thông tin cá nhân. Còn cảm nghiệm đức tin thì thầy viết vỏn vẹn một dòng: “tôi vững tin rằng Chúa sẽ ban cho tôi được sự sống đời đời về sau”.

Sau đó, tôi phải đề nghị thầy truy tìm lại lý lịch trong các giấy tờ hay sổ sách xem có thông tin nào không. Thầy tìm được một cuốn vở nho nhỏ, đã xỉn màu, nhưng nó lại chứa đầy những thông tin cần thiết: ngày tháng năm sinh, ngày vào nhà dòng, ngày mặc áo dòng, khấn tạm, khấn trọn và có cả ngày giỗ của cha mẹ nữa. Tôi liền ghi vội thông tin và gửi cho Linh mục Trăng Thập Tự. Tôi còn thấy trong cuốn vở đó có mấy bài thơ lấy cảm hứng từ quê hương, từ kinh thánh và từ cuộc sống lao động… Những bài thơ này thật sự làm tôi ngạc nhiên, đó là những vần thơ đẹp. Thì ra, thầy có tâm hồn nhạy cảm, lạc quan, dũng khí và nên thơ. Chứ không phải ông già cau có, mệt mỏi và tội nghiệp kia.

Qua thơ của thầy, tôi thấy tái hiện một hình ảnh Sông bé thuở ban đầu. Đó là Sông bé đầy gian lao, thiếu thốn nhưng nó đã bị khuất phục bởi những bàn tay của những chàng trai đầy ý chí và dũng lực. Nó biểu dương tinh thần và ý chí trong lao động. Khi lao động, con người sẽ cảm thấy yêu mến miền đất mà mình canh tác hơn: “nhìn xa xôi nhưng lại thấy gần”, bởi họ nhận thấy những vất vả của mình được tỏ hiện và đền đáp trên từng thớ đất. Họ bỗng nhiên nhận thấy một phần con người mình ở đó. Họ cũng nhìn thấy một niềm hy vọng hướng tới tương lai. Điều này được thầy thể hiện qua bài thơ: “Bước đầu nông trại Sông B锓Ngày mừng công”. 

Bước đầu nông trại Sông Bé

Ngày mồng tám tháng năm Bính tý
Chín anh em thiện chí lên đường
Thi hành nhiệm vụ nông trường
Vượt qua quốc lỗ tuyến đường mười ba
Khi đến tận đất nhà chỉ định
Chín anh em dự tính căng lều
Tay kềm tay búa tay rìu
Nhăm nhe chọn hướng gió chiều nắng mai.
Lều tính đủ rộng, dài, kích thước
Đất là giường phải được ưu tiên
Chải bằng, đắp phủ thêm lên
Thế là chỗ ở tạm yên nhất thời.
Giờ đến lượt xoong nồi bếp tước
Giếng có rồi nhưng nước lại không
Anh em tay xách vai gồng
Nương nhờ hàng xóm tạm trong mấy ngày.
Nơi khí hậu đổi thay khắc nghiệt
Suốt ngày dài nắng đốt như nung
Đêm về mưa gió lạnh lùng
Có từng cơn lốc hãi hùng quần xoay.
Qua gian khổ từng ngày tiếp đến
Chín anh em xúc tiến chưng trồng
Quanh vườn mười mẫu tạm xong
Sầu riêng, quýt bưởi, nhạn lồng, ổi na.
Về Sông Bé xem qua nông trại.
Nhìn xa xôi nhưng lại thấy gần
Thời gian con tạo xoay vần
Thoi đưa con chỉ đất trần nên mơ.

Thưa thầy, chúng con ở bên thầy, mà chúng con không biết thầy. Con chỉ có thể hiểu thầy qua những dấu vết thầy để lại, chứ không phải tiếp xúc với con người hữu thể. Xin thầy thứ lỗi cho con vì chỉ dừng lại nơi con người thể xác của thầy. Giờ thầy đã ra đi, con cũng tin rằng: Chúa sẽ ban cho thầy sự sống đời đời, không phải về sau mà ngay lúc này, thầy ạ.

Trung Chính