Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm TTN 2009

Monday, May 20th

Last update06:14:10 PM GMT

Món quà cuối năm

Share

monquacuoinam dinhphucBây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi, ngày mới bắt đầu, tôi vẫn còn mãi mê bên chiếc máy tính để viết lại những dòng tư tưởng đang trào dâng trong lòng. Tôi không giỏi văn chương để có thể tô điểm cho cốt chuyện thêm hấp dẫn. Tôi chỉ có thể viết ra những gì là chân thật tự đáy lòng. Có thể ai đó nhận xét rằng tôi đã chẳng làm chủ được mình, ảnh hưởng đến sức khỏe quý hơn ngàn vàng. Tôi cảm nghiệm và hiểu được điều đó, nhưng tôi muốn nói ra tất cả khi còn đang chất chứa trong lòng tình cảm mà tôi mới gặp mấy giờ đồng hồ trước đây. Nếu để sáng mai mới viết thì chẳng nhớ và chẳng có tâm trạng gì. Và khi đó tất cả chỉ là tưởng tượng và khôi hài.

Sau bửa tiệc tối nay, lúc đã khuya,  tôi và một người bạn được đề nghị đến một nhà để nhận một món quà. Người đề nghị là một anh thanh niên đẹp trai, con một nhà đạo đức và một con chiên ngoan đạo, đang sống xa gia đình ở một vùng kinh tế mới.

Anh vội vã đưa chúng tôi về nhà làm cho chiếc xe Honda ngã nghiêng. Anh nhờ người khác chở về vì ở cách xa nhà. Người ta ngừng xe ở đầu làng và anh chạy hối hả về nhà. Anh mời chúng tôi vào nhà, mời nước và đưa cho tôi một con heo đất, không phải một con heo bằng nhựa rất nặng. Anh nói với tôi rằng (trích nguyên văn): “Con kính gởi thầy con heo đất mà con đã nghe lời thầy trong khóa học hôn nhân. Chúng con muốn dâng lên cho Chúa con heo này để giúp người nghèo…con chỉ xin thầy cầu nguyện cho …và gia đình hạnh phúc, vượt qua khó khăn này…”

Quả thật, tôi đã khóc khi nhận món quà này. Không phải nó to lớn nhưng tình người thật lớn biết bao. Trong khi biết bao người trẻ trong xứ đạo và ngay cả những con người tu sĩ như tôi đang mãi mê theo đuổi những điều vĩ đại thì lại có một người như anh. Tôi khóc vì nhìn đến mình, đến con đường mình đi. Ngày mai đây, tôi trao món quá này đến với người nghèo. Chắc có thể họ sẽ cảm động vô cùng. Thêm nữa, tôi chưa bao giờ nhận được một món quà đẹp như thế này. Những bài học, những trải nghiệm trong cuộc đời đã mách bảo cho tôi biết Chúa đang gởi đến cho tôi một món quà cuối năm ý nghĩa thật lớn lao.

Anh là một học viên giáo lý hôn nhân của tôi cách đây ba năm. Anh có yêu một cô giáo người công giáo thuộc giáo họ khác. Hai người quen nhau và cùng học khóa giáo lý hôn nhân do tôi đảm trách. Theo tôi được biết cũng như những người khác, mối tình của hai anh chị rất đẹp và rất trong sáng. Cứ mỗi tuần, anh đón cô giáo đến đánh đàn cho thánh lễ. Mọi người trong họ đạo ngay cả tôi và cha xứ đề cầu chúc cho mối tình này đí đến hạnh phúc. Hai anh chị cũng mong muốn điều đó. Nhưng rồi vào một ngày, mọi sự tưởng chừng đi đến tốt đẹp, hai anh chị lại nhận được điều chẳng tốt đẹp vì gia đình của anh không đồng ý vì sức khỏe của hai đứa không thể đến với nhau được… Anh chị buồn lắm dù tình cảm của hai người vẫn thuộc về nhau. Từng anh chị gặp cha, gặp thầy và nhiều người khôn ngoan nữa để xin những lời động viên. Cuối cùng, hai anh chị vẫn phải chia tay nhau.

Tôi kể đến đây mọi người sẽ nghĩ rằng cuộc tình này chẳng có gì cảm động và quá bình thường. Tôi thiết nghĩ những điều mà tôi nói sau đây sẽ chẳng bao giờ bình thường và không đáng nghe đâu.

Chúng ta thử hỏi có bao giờ tôi muốn nuôi một con heo đất trong vòng ba năm để giúp cho người nghèo chưa? Khi gặp khó khăn lớn như người thanh niên này, tôi có đủ nghị lực để nghĩ đến người nghèo, nghĩ đến người mà mình yêu và cầu nguyện cho họ? Tôi có muốn dâng trả cho Chúa những vui, buồn, thành công và thất bại để Người định liệu không?...

Khi viết dòng chữ nhỏ bé này, điều tôi muốn chia sẻ với hết mọi người là cảm nghiệm thiêng liêng của anh thanh niên và của tôi. Tôi lớn lên trong gia đình nghèo, thuộc diện chính sách đi kinh tế mới. Tôi đã được học biết cách sống để vươn lên đói nghèo. Một ngày, tôi được Chúa gọi giữa muôn người bước theo con đường dâng hiến. Rồi một ngày tôi về báo tin cho gia đình là tôi chọn hướng con đường tu sĩ không linh mục, tôi đã nhận những lời khiển trách của gia đình và mọi người trong xứ đạo. Ai ai ngay cả người thân thuộc đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi đã chịu đau đớn trong lòng vô cùng. Tất cả mọi người có lý và tôi có lý.

Tôi yêu quê tôi và yêu những con người đau khổ lúc đó tôi gặp. Tôi ước mơ rằng sau này khi tôi có điều kiện tôi sẽ giúp đỡ họ. Tôi không thích tung hô và ca tụng. Nhiều lúc tôi thấy chán lắm khi thấy có những con người chỉ thích sống bằng sự ca thưởng nếu ai đó nói gì không vừa lòng thì họ mạnh bạo trả đũa liền cho dẫu là…

Mình làm được cái gì mà lên tiếng như thế! Tôi không nghĩ mình đủ bản lĩnh để làm điều đó, nhưng tôi dám chắc một điều rằng nếu vì lợi ích của người nghèo thì tôi sẽ chiến đấu đến cùng.

Hôm nay tôi viết ra những dòng chữ này để chia sẻ mọi người về sự dửng dưng đang xâm chiếm trong lòng mọi người chúng ta. Nó có thể là một bình hoa đẹp, một bài hát, một quả bóng đang lăn tròn trên sân cỏ làm cho mọi người chú ý. Chúng ta hãy tiếp tục dâng hiến tất cả cho Chúa và anh chị em đang mong chờ chúng ta. Có như thế tình yêu mà chúng ta tuyên xưng mới thật là điều Chúa hằng mong muốn. Chúng ta đừng bao giờ cho phép mình dửng dưng trước anh chị em cho dẫu mình đang mang một trách nhiệm lớn như thế nào.                                                                                                    

PHÊRÔ NGUYẾN ĐÌNH PHỤC