Mấy ngày trước đây, trong lúc nghiên cứu, tôi đã bắt gặp nhiều bài viết liên quan tới việc rao giảng ngày nay. Trong nhiều bài viết khác nữa, tôi thấy các bài đọc được trích từ cuốn Ngài Không Thinh Lặng: Việc Rao giảng trong một Thế giới Hậu Hiện đại. Trong cuốn sách này, tác giả Mohler kêu gọi mỗi nhà rao giảng nên trung thành với bản văn Kinh Thánh, bằng cách chỉ rao giảng sứ điệp chính yếu, vì chỉ có sứ điệp chính yếu này mới có thể cứu Giáo hội.
Trong lời tựa cuốn sách của ông, tác giả lưu ý 2 khuynh hướng:
- Thế hệ các nhà rao giảng mới, họ là những người dấn thân rao giảng bằng cách phô diễn.
- Nhiều nhà rao giảng chủ ý thử nghiệm đi xa khỏi bản văn Kinh Thánh, ngõ hầu chấp nhận những phương pháp ít mang tính công kích.
Tôi trình bày cho anh em một số điều để suy nghĩ và thậm chí tại sao lại không bổ túc những suy tư đó trong tác vụ loan báo Tin Mừng của chúng ta. Theo Mohler, việc rao giảng đương thời đang phải gánh chịu rất nhiều ảnh hưởng: việc rao giảng hiện nay phải cam chịu một sự mất tin tưởng vào Lời Chúa. Mỗi ngày chúng ta bị oanh kích bởi những ngôn từ được lĩnh hội dưới nhiều hình thức khác nhau (trong các ca khúc, trên truyền thanh truyền hình, trong các ấn phẩm, qua những cuộc nói chuyện). Thêm vào đó, các hình ảnh lại đang thay thế cho các ngôn từ. Dẫu trước sự kiện đó, Mohler vẫn táo bạo tuyên bố rằng: việc trung thành công bố Lời Chúa, được đề cập qua tiếng nói của một nhà rao giảng, vẫn còn mạnh hơn bất cứ hình ảnh hoặc bất cứ một bản âm nhạc nào.
Việc rao giảng đương thời phải chịu đựng sự mê đắm trên bình diện kỹ thuật. Thật vậy, các nhà rao giảng bị kỹ thuật làm cho mê hoặc và tìm cách sử dụng các hình ảnh minh họa và các phim ảnh để lôi kéo cảm xúc. Thực sự đó không phải là điều chúng tôi đề nghị thực hiện. Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta qua Mười Giới luật, mà Người đã chọn cách được người ta hiểu chứ không phải để được người ta nhìn thấy. Việc rao giảng đương thời phải chịu đựng sự lúng túng trước bản văn Kinh Thánh. Nhiều vị mục tử bị bản văn Kinh Thánh làm cho mình lúng túng. Thay vì rao giảng về chương trình của Thiên Chúa (Cv 20, 27), các vị lại nhấn mạnh trên những đoạn văn để làm vui lòng người nghe, ít mang tính kích thích đối với tinh thần hiện đại, quên đi rằng mỗi bài đọc Kinh Thánh thực hữu ích và được Thiên Chúa linh ứng (2Tm 3, 16).
Việc rao giảng đương thời phải chịu đựng một sự thiếu vắng nội dung Kinh Thánh. Điều này phản ánh nhiều cho tinh thần hiện nay là thà hy sinh “câu chuyện quan trọng đối với các lãnh vực cuộc sống. Việc rao giảng trở thành một chuỗi vừa bị đứt quãng vừa bị tách rời khỏi bản văn”.
Việc rao giảng đương thời phải gánh chịu những nhu cầu mà người ta cảm thấy cần. Thật vậy, cứ nhìn cách đáp trả những nhu cầu được các thính giả cảm nhận, ta thấy các nhà rao giảng đã bỏ rơi bản văn Kinh Thánh mà không nhận ra điều đó. Chính nhà rao giảng không biết được nhu cầu của mình là điều cấp bách nhất. Nhà rao giảng cần phải hiểu Tin Mừng, ngõ hầu biết mình muốn điều gì.
Việc rao giảng đương thời phải chịu đựng sự vắng mặt của Tin Mừng. Các tông đồ luôn luôn nhấn mạnh tới cái chết, việc mai táng và sự sống lại của Chúa Giêsu. Rao giảng mà lẩn tránh việc rao giảng về thập giá thì không phải là cách rao giảng của Kitô giáo.
Vả lại, nhà rao giảng Kitô giáo phải lấy Lời Chúa để thách đố các thính giả của mình. Việc chạm trán này đôi khi sẽ là một sự quấy rầy, khiêu khích và khó khăn. Nhưng rốt cuộc, chính Lời Chúa xuyên qua chúng ta như một lưỡi gươm, mà không che giấu hoặc làm cùn nhụt đi sự sắc bén của lưỡi gươm.
Chúng ta không cần cảm thấy bị quấy rầy hoặc xấu hổ, cũng như sợ sệt khi công bố Lời Chúa. Nhưng, Rao giảng là bước vào trạng thái một cuộc đối thoại có hỏi có nghe, để biết, để hiểu và tìm ra được thái độ đúng đắn: “Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người” (Côl 4, 6).
Giả thiết chúng ta biết rõ điều gì làm cho đời sống Kitô hữu trở nên khó khăn và khiển trách điều đó, nhưng cũng phải biết điều gì lôi cuốn và soi sáng cho đời sống Kitô hữu. Nói tới Thiên Chúa nghĩa là đang đối mặt với tất cả mọi chuyện ở bên trong chúng ta và ở bên trong những người khác. Nói tới Thiên Chúa là nói tới cuộc sống thường ngày, nói tới các lựa chọn luân lý mà mọi ngày đều phải quyết định, cho dẫu ngay cả không thực hiện các chọn lựa đó, là nói tới các nỗi đau khổ và những niềm vui sâu sa xây dựng cuộc sống của mỗi người. Những chuyện nhìn có vẻ như một chuỗi rời rạc các kinh nghiệm và các sự kiện, dưới ánh sáng Tin Mừng, có thể lại trở thành một câu chuyện duy nhất và thiêng thánh, một câu chuyện về sự đồng ý giữa chúng ta, giữa những người khác với Thiên Chúa, với những chặng đường vượt qua của Thiên Chúa cho tới khi mầu nhiệm Phục sinh tác động.
Tuy nhiên, rao giảng cũng có nghĩa là nói tới cộng đồng Kitô hữu, trong thực tại địa phương và phổ quát của cộng đồng kitô hữu đó, với những cuộc tranh luận phát sinh từ thực tại này. Rao giảng cũng là hẹn hò nơi nội tâm trong thinh lặng, ở đó người ta có thể hiểu được một tiếng nói đang chữa lành và đang kêu gọi. Đồng thời, rao giảng cũng là cuộc viếng thăm nơi kín ẩn để cung cấp lương thực cho cuộc hành trình này, cuộc hành trình của việc chiêm ngưỡng. Việc rao giảng được kết dệt nên từ tất cả những điều này, từ việc lắng nghe, hoán cải, thắc mắc, loan báo và đồng hành. Anh em thấy sứ vụ rao giảng này ngày hôm nay và trong thế giới hiện nay như thế nào?
Fr. Nehemiaz Prybinski, ofm
(ofm-eastafrica.org – Chiều ofm chuyển ngữ)
- 15.01.2012 Món quà cuối năm
- 25.12.2011 Hôm nay Ngôi Hai Thiên Chúa lại sinh ra
- 02.12.2011 Bụi chuối nhỏ
- 30.09.2011 Bệnh tật
- 26.08.2011 Tuổi thọ
- 13.08.2011 Chúng ta tiếp xúc với người thân đã qua đời ra sao
- 20.06.2011 Gió
- 20.06.2011 Chiếc lá
- 17.06.2011 Đối diện gương sáng

