Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Friday, May 18th

Last update06:51:19 AM GMT

Hãy cởi bỏ áo tang u sầu

ofm christmasletter_2011Anh em thân mến. Lễ Giáng Sinh đã đến rồi! Lễ của Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, lễ của Ngôi Lời trở nên xác phàm, của Con Thiên Chúa trở thành người anh em của chúng ta mà vẫn là Con Thiên Chúa (x. 2Cel 198).

Lễ Giáng Sinh đến rồi! Ngày loan báo tin mừng hoà bình, “Vinh danh Thiên Chúa trên trần gian và bình an cho những người Chúa thương” (Lc 2, 14). Chúa Kitô là “bình an của chúng ta!” (Ep 2,14). Lễ Giáng sinh đến rồi! Tin vui cho nhân loại. Đấng Bất Khả Thụ để cho một tình yêu say đắm vô biên cuốn hút mình. Phải! Lễ Giáng sinh tỏ cho chúng ta thấy bản chất say đắm của mầu nhiệm Nhập Thể. Giáng Sinh là bước đầu của cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và loài người, là khởi đầu của một tình yêu mạnh hơn sự chết (x. Dc 8,6). Và nếu thực “cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35), lễ Giáng Sinh không chỉ là một ngày lễ vui mừng cho con người vì cảm thấy được yêu, nhưng cũng là một ngày lễ vui mừng cho Thiên Chúa vì Ngài đã yêu. Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa sinh ra nơi trần thế và ngày con người sinh ra trên trời.

“Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại” (Lc 2, 10)

Tất cả những gì liên quan đến lễ Giáng Sinh đều là một lời mời gọi chúng ta vui lên và lý do để vui mừng rất đơn giản nhưng lại không thể tin được về phương diện nhân loại, và chỉ có thể hiểu được qua đức tin: Thiên Chúa đã đến viếng thăm chúng ta và cơ thể bằng da thịt của Thiên Chúa được hình thành trong sự liên đới với tình trạng yếu đuối của chúng ta. Cuối cùng thì thân phận con người cũng được tình thương yêu bao bọc. Tuy nhiên việc ấy được thực hiện theo một cách mới mẻ và bất ngờ. Nếu các ngẫu tượng được mô tả như là “to lớn sừng sững”, “sáng chói phi thường” và “dáng vẻ đáng sợ” (x. Dn 2,31)… nếu trong những giai đoạn khác, Thiên Chúa hiển hiện như là một vị Thần cao cả, đáng kinh sợ, quyền năng và vinh quang sáng chói, một vị Thần khiến người ta phải khiếp đảm (x. St 3,10), nay trái lại, vào lúc thời gian sung mãn (x. Gl 4,4), Thiên Chúa bày tỏ sự cao cả của Ngài trong sự bé mọn của một trẻ sơ sinh, hào quang vinh hiển của Ngài nơi một hài nhi bọc trong tã; và dáng vẻ uy hùng lẫm liệt của Ngài được ẩn giấu trong hình hài một em bé đang rét run trong chuồng bò (x. Lc 1,12). Vị Chúa Chí tôn và Toàn năng, chính bởi vì Ngài cao cả, nên cũng là đấng chúng ta không thể nghĩ đến một điều gì nhỏ hơn (x. Lc 9,48). Vị Thần tỏ mình ra cho chúng ta trong ngày lễ Giáng Sinh thực sự là một vị Thần bé nhỏ, không thể tự lực và cần đến con người (x. Lc 2,7); một vị Thần yếu đuối, phải nhờ cậy con người (x. Lc 2,7); và do đó ở trong tình thế dễ bị ruồng bỏ (x. Ga 1,11). Đấy là tình thế dễ bị tổn thương của tình yêu khi không thể nào làm khác hơn là tôn trọng sự tự do của con người. Nhưng những ai đón tiếp Ngài trong thân phận nghèo khó, bé mọn và bị khinh rẻ…những ai đón tiếp Ngài trong tình cảnh dễ bị tổn thương, Ngài ban cho họ “quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12).

Lễ Giáng Sinh luôn luôn là ngày lễ của những người nghèo khó và đơn sơ, vì Thiên Chúa “thích nói chuyện với kẻ đơn sơ” (Cn 3,23). Đức Maria là người đầu tiên nhận được lời mời gọi hãy vui lên (Lc 1,28) và lời kinh Magnificat của Mẹ là bài thánh ca hớn hở reo vui của tất cả những kẻ bé mọn (x. Lc 1,46 tại thế). Các mục đồng là những người đầu tiên nhận được Tin Mừng loan báo việc Đấng Cứu Thế giáng sinh (x. Lc 2, 10) và đáp lại bằng lời tôn vinh ca tụng (x. Lc 2, 20). Gioan nhảy mừng trong bụng mẹ (Lc 1,14); và khi Đức Giêsu khởi sự giảng đạo, đấng Tiền Hô “vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của Chàng Rể”(Ga 3, 29). Còn Phanxicô, người nghèo thành Assisi, vào lúc cuối đời, mắt đã gần mù và giữa những thiếu thốn cùng cực, đã hát lên Bài Ca Các Tạo Vật khi tưởng nhớ đến cảnh khiêm hạ của Chúa Nhập Thể. Hơn thế nữa, mỗi khi thánh nhân chiêm ngưỡng mầu nhiệm Giáng Sinh, trái tim ngài tan chảy ra vì một niềm vui khôn tả (x. 1Cel 84).

Đấy là niềm vui lễ Giáng Sinh đem đến cho những người nghèo, những người bé mọn, và những người có tâm hồn trong trắng như Đức Maria, các mục đồng, Gioan và Phanxicô. Thiên Chúa không tỏ mình ra cho những người có học (x.Lc 10,21). Trái lại, Ngài chọn những kẻ bị thế gian khinh bỉ (x. 1Cr 1,28). Không phải những điều Thiên Chúa làm cho họ khiến họ thoả mãn, vì như thế giống như chiếm đoạt ân huệ đã nhận. Những người nghèo khó và bé mọn vui mừng vì họ thấy mình được tràn đầy Thiên Chúa. Sở dĩ như thế là vì mỗi người đón nhận Thiên Chúa theo mức độ họ tôn vinh Ngài, và mỗi người có khả năng tôn vinh Thiên Chúa theo mức độ họ biết tự hạ và từ bỏ sự cao quí của bản thân. Lễ Giáng Sinh không những chỉ cho chúng ta thấy con đường Thiên Chúa đã đi đến gặp con người, nhưng còn chỉ cho chúng ta thấy con đường mỗi người phải đi để đón tiếp Thiên Chúa.

Thiên Chúa, vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì yêu thương, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có (2Cr 8,9); vị “Mục Tử cao cả của đoàn chiên” (Dt 13,20) đã tỏ mình cho những người địa vị thấp hèn như các mục đồng; cho những người khiêm tốn như Đức Maria; cho những kẻ nhỏ bé như Phanxicô và cho những ai giống như Gioan hạ mình xuống để cho Ngài lớn lên. Sự cao cả của Thiên Chúa được biểu lộ trong việc trở nên nhỏ bé. Cũng vậy, sự cao cả của con người được biểu lộ qua việc tạo không gian cho Đấng triều thần thiên quốc đã hát mừng Thiên Chúa trong ngày Giáng Sinh: “"Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" (Lc 2,14).

“Tất cả chúng ta  hãy vui lên trong Chúa” (Pl 4,4).

Anh em thân mến, chúng ta hãy vui lên, vì thời Chúa hứa đã đến. Hãy vui lên! Hãy mở tiệc! Hãy chia phần vào niềm vui của Thiên Chúa (x. Xp 3,14-17). Đúng vậy, có dư đầy lý do để chúng ta vui mừng.  Những ai không thể đọc các thời điềm qua con mắt của Thiên Chúa, khi thấy các khó khăn Hội Thánh đang trải qua (lấy thí dụ, các vụ tai tiếng gần đây)…, khi thấy các khó khăn Dòng chúng ta và toàn thể Đời Sống Thánh Hiến đang trải qua với việc thiếu ơn kêu gọi; và khi thấy những khó khăn xã hội đang trải qua với cuộc khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người, đặc biệt là những người nghèo nhất, và cuộc khủng hoảng văn hoá chúng ta đang trải qua…khi thấy tất cả những điều ấy, nhiều người nghĩ rằng có nhiều lý do để lo lắng. Họ để cho âu sầu làm mất nhuệ khí và khiến người khác nản lòng. Đối với nhiều người, Thiên Chúa xem ra trừu tượng và thậm chí vô dụng; nhiều người khác, tuy không nói thẳng ra, nhưng thấy hận vì Chúa cứ im lặng. Đối diện với một thực tại giống như thực tại tôi mới mô tả ở trên, và chắc chắn đó là một thực tại khó khăn, nhiều người đang trải qua cùng một kinh nghiệm như hai môn đệ trên đường Emmau trước khi gặp Đấng Phục Sinh, lúc họ nói: “chúng ta đã hy vọng rằng…” (Lc 24,21). Tuy nhiên tất cả những ai biết cách đọc mọi sự việc từ góc nhìn của Thiên Chúa mà vẫn không nhắm mắt trước tất cả các thực tại vừa kể trên vẫn có nhiều lý do để vui mừng.

Họ tiếp nhận thực tại không phải như là một thất bại nhưng như là một thách thức, một cơ hội, và một thời điểm quyết định. Họ làm như thế vì họ biết rằng Chúa đến “cắm lều ở giữa chúng ta” (Ga 1,14) để ở với chúng ta. Chúa đến để đi bên cạnh chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28,21). Thiên hạ sẽ không còn gọi chúng ta là đồ bị ruồng bỏ hoặc gọi đất đai chúng ta là thứ bỏ hoang (x. Is 62,4). Chúng ta đã được Đấng chúng ta mong đợi đến viếng thăm; Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng Mêsia; danh Ngài là Chúa (x.Lc 2,11).

Nếu nguồn vui nằm ở chỗ có được một thứ mình biết và yêu thích, ở chỗ gặp gỡ và kết thân với người khác, thì chúng ta trong tư cách là tín hữu và Anh Em Hèn Mọn, chúng ta được gọi để cảm nghiệm một niềm vui lớn lao – mặc dầu đang ở giữa mùa đông và trong đêm tối âm u – khi chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa, sự Tốt Lành Tối Cao (KLêô 3).

“…Để niềm vui của anh em được trọn vẹn” (Ga 15,11)

 

Chính trong những lúc khó khăn và phức tạp, chứng tá của niềm vui lại càng trở nên cần thiết hơn. Chúng ta, những người tự nguyện đi theo Chúa Kitô “sát hơn”, chúng ta được gọi để thông phần vào niềm vui của chính Đức Giêsu. Ngài nói rõ với các môn đệ: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được trọn vẹn” (Ga 15,11). Niềm vui ấy không phải chỉ là một khả năng, lại càng không phải là một điều không tưởng. Đối với chúng ta, những người có đức tin, đó là một trách nhiệm. Nếu niềm vui “được xác định qua việc khám phá cảm giác thoả mãn (H.G. Gademer) và nếu vui mừng là trải nghiệm sự viên mãn, thì bất cứ ai đã nếm trải tình yêu của Chúa sẽ không ngừng cảm thấy niềm vui không ai cướp đi được; cho dầu giữa mọi nỗi đau khổ hoặc gian nan, cùng khốn, niềm vui ấy vẫn còn (x. 2Cr 7,4; Cl 1,24). Hơn thế nữa, người ấy sẽ thấy có nhu cầu làm chứng cho niềm vui đang dâng trào trong trái tim mình cho những ai đang trải qua cùng một hoàn cảnh. Cuộc đời của người ấy sẽ là một bài ca, một bài ca vui mừng, bắt nguồn từ xác tín mình đang tiến bước và được Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta cầm tay dắt. Hơn thế nữa, bài ca của người ấy sẽ giúp cuộc đời người khác trở thành một cuộc đời mở ra với hy vọng.

Đối với những ai tin vào Chúa Kitô, lễ Giáng Sinh là một lời mời cấp thiết hãy nêu chứng tá niềm vui trong một thế giới buồn bã âu sầu. Mặc dầu có nhiều thứ giải trí, hoặc có thể chính vì có nhiều thứ giải trí như thế, thế giới ấy bị ngăn cách không tiếp cận được nguyên nhân chân thực của niềm vui là chính Chúa Giêsu Kitô.

Anh em thân mến, bởi vì niềm vui là một trách nhiệm đối với chúng ta, trong tư cách là Ki-tô hữu, và cộng thêm vào đó, trong tư cách là con cái Thánh Phanxicô, chúng ta không thể để cho thế giới thiếu người làm chứng cho niềm vui khôn tả và rực rỡ vinh quang (x. 1Pr 1,8-9), phát xuất từ lòng tin nơi Chúa Kitô và trọng tâm là một đời sống ẩn giấu nơi Thiên Chúa.

Một số người có thể hỏi: chúng ta sẽ làm chứng cho niềm vui ấy bằng cách nào? khi nào và ở đâu? Để trả lời những câu hỏi ấy, tôi đặc biệt nghĩ đến bổn phận biểu lộ niềm vui trong ơn gọi của chúng ta. Mặc dầu chúng ta không cố tình đi tìm, ơn kêu gọi đến với chúng ta qua việc gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế nếu chúng ta càng để cho Thiên Chúa ngự vào tâm hồn chúng ta qua việc lắng nghe Lời ngài, tham gia các bí tích, nếu chúng ta càng thành tâm tiếp đón những trung gian mà chính Chúa đặt trên con đường chúng ta đi để giúp chúng ta nhận ra kế hoạch của ngài, chúng ta càng hiểu rõ ơn kêu gọi của mình hơn. Rồi dần dần, hầu như không nhận thức rõ, một niềm đam mê mạnh mẽ đối với Chúa Kitô nảy sinh trong chúng ta, thúc đẩy chúng ta bước đi theo Ngài, nhận Phúc Âm làm luật và lối sống, hoà mình vào chính cuộc sống của Đức Giêsu trong tuân phục, không có của riêng và khiết tịnh (x. LSd 1,1). Đồng thời một niềm đam mê đối với tha nhân, đặc biệt đối với những người thấp kém nhất, cũng nảy sinh trong chúng ta cùng với niềm đam mê đối với Hội Thánh vì chúng ta ý thức rằng không thể đi theo Đức Giêsu mà quay lưng lại với người nghèo khổ, với Chúa Kitô chịu đóng đinh, cũng như không thể yêu Chúa Kitô bên ngoài Hội Thánh. Chúng ta hiến toàn thân để đem quà tặng Phúc Âm đến cho người khác vì chúng ta cảm thấy được Chúa đổ đầy tràn Phúc Âm trong tâm hồn. Vì thế, chúng ta cảm nghiệm được những gì người phụ nữ Samaria đã cảm nghiệm khi được Đức Giêsu giải cơn khát và đã trở thành người đi loan báo Tin Mừng (x. Ga 4,1tt).

Có nhiều anh em sau nhiều lần chịu mọi thứ gian nan thử thách vẫn nêu lên được chứng tá về niềm vui. Tôi nghĩ đến các anh em sống vui vẻ, không có một thứ gì là của riêng và như thế là những người thực sự tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc của lòng tham quyền lực và sở hữu.

Các anh em ấy nghèo đến mức chỉ có mỗi mình Thiên Chúa và đối với họ, có Ngài là đủ. Họ đã cảm nghiệm được rằng Ngài là tất cả sự thiện (KLêô 4). Các anh em ấy nghèo đến mức họ cảm được niềm vui của sự tự do Phúc Âm đem lại. Tôi nghĩ đến các anh em đang sống theo nguyên lý của sự dâng hiến. Họ vượt qua mọi rào cản về văn hoá, tôn giáo và địa lý, hiến thân vô điều kiện để đem Tin Mừng của Phúc Âm đến cho mọi người, người ở gần cũng như người ở xa. Tôi nghĩ đến các anh em, mặc dầu chịu bệnh tật thử thách, hoặc như Thánh Phaolô, cảm thấy nỗi đau của cái dằm đâm vào thân xác (x. 2Cr 12,7), vẫn tươi cười và lan toả niềm vui quanh mình vì họ cảm thấy được Thiên Chúa tình yêu yêu thương (x. KLêô 4). Tôi nghĩ đến các anh em, tuy biết rõ mình đang mang ơn gọi trong những chiếc bình sành (x. 2Cr 4,7), nhưng tin tưởng rằng quyền năng Chúa chiếu sáng qua sự yếu đuối của họ (x. 2Cr 12,9) và mỗi ngày kiên trì mang lấy cực nhọc và nắng nôi của ngày hôm ấy. Họ đặt tay vào cày nhưng không nhìn lại đàng sau – mặc dầu đất cứng, đầy sỏi đá và gai góc, xem như ngăn không cho hạt giống đâm chồi và sinh hoa màu. Cuối cùng tôi cũng nghĩ đến các anh em đã vui vẻ đón nhận các anh em khác như một ân huệ của Chúa (x. Dc 14), và đồng thời tận tuỵ xây dựng huynh đệ đoàn, mà không mong đợi gì khác ngoài những điều tốt lành cho anh em. Xin cám ơn anh em vì anh em đã là những nhà thừa sai truyền bá niềm vui!

Tiếp đến là những anh em biểu lộ trên khuôn mặt và trong lối sống mối nguy hiểm của thái độ làm việc theo lề thói, âu sầu, an thường thủ phận, thiếu động lực và nhiệt tình trong việc dấn thân. Họ đau khổ, và vô tình gây đau khổ cho người khác, vì họ không có niềm vui. Trong những trường hợp như thế, nếu không muốn đi vào một ngõ không lối thoát, chúng ta cần trở lại với mối tình đầu của chúng ta và tái khám phá vì Thiên Chúa-ở-với-chúng-ta. Lúc ấy cần quay về với cầu nguyện, vì đó là nguồn tuôn trào niềm vui được ở với Chúa và là ngọn lửa xua tan giá lạnh của sự dửng dưng, chán nản và âu sầu.

Khi chúng ta cầu nguyện, lòng chúng ta được giải thoát khỏi bao nhiêu là lớp gỉ, bao nhiêu là những thúc bách  của yêu ghét nhất thời. Hơn thế nữa, khi chúng ta vào trong phòng và cầu nguyện cách kín đáo với Cha trên trời (x. Mt 6,6), chúng ta còn cảm thấy một niềm vui lớn lao khác: niềm vui cầu thay nguyện giúp cho người khác. Giống như đối với Thánh Phanxicô, cảm nghiệm về Thiên Chúa cũng phải là nguồn vui nguyên thuỷ cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cần khám phá vẻ đẹp của tình huynh đệ, một tình huynh đệ mở ra với Hội Thánh, với thế giới, và với mọi thụ tạo. Mùa đông giá rét mà chúng ta đang trải qua cả trong đời sống tu trì và Phan sinh lẫn trong chính đời sống của Hội Thánh, chúng ta không được coi đấy như là một con đường chết, nhưng như là thời xén tỉa; một thời thích hợp để chăm lại bộ rễ, để quay trở về điều cốt yếu, và như thế là để cho Chúa gặp mình. Chính ngài sẽ làm những điều còn lại và biến cuộc đời chúng ta thành một bài hoan ca.

Hãy cởi bỏ áo tang u sầu” (Br 5,1)

Này người anh em đang để cho âu sầu phủ lấp, hỡi gạt bỏ nó ra, vì “Chúa các ngươi hiển trị” (Is 52,7) và hài nhi mới sinh là Emmanuel, Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta. Anh là người đang phải đi qua đêm tối mù mịt và nghĩ rằng mặt trời đã tắt, “đừng sầu thương hay khóc lóc .… vì niềm vui của Chúa là thành trì bảo vệ chúng ta" (x.Nkm 8,9-10). Lễ Giáng Sinh chất vấn chúng ta trong thâm sâu tâm hồn, buộc chúng ta nhìn lại xem chúng ta có sống niềm vui vì có Thiên Chúa-ở-với-chúng ta hay không.  Nhân loại cần đến một cuộc sống Kitô giáo và Phan sinh phản ánh Chúa Kitô và biểu lộ tự hiến toàn diện, vui tươi và nhiệt tình. Đấy sẽ là một đề nghị lớn lao đối với ơn gọi. Chúng ta là những nhà truyền giáo, bằng cung cách và thái độ của chúng ta hơn là bằng những gì chúng ta làm hay nói. Sống vui tươi, bỏ thái độ chán nản, tiêu cực và chủ bại, thay vào đó bằng thái độ nhiệt tình, tích cực và lạc quan, đấy là những điều kiện không thể thiếu để hoạt động mục vụ ơn gọi cũng như để loan báo Tin Mừng sao cho người ta tin được. Thánh Phanxicô chỉ cho chúng ta con đường đi gieo niềm vui, tức là đón Chúa Kitô vào trong lòng chúng ta, vào trong cuộc sống chúng ta, và nắm tay cùng tiến bước với tha nhân: trước hết với những anh em mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, những anh em cùng chia sẻ cuộc sống và sứ mạng với tôi, và sau đó là với tất cả mọi người nam nữ được Chúa thương yêu, đặc biệt những người thấp kém và bị loại trừ.

Xin chúc tất cả anh em một lễ Giáng Sinh Vui Tươi và Hoan Lạc với rất nhiều an bình và ơn lành.

Rôma, ngày 8 tháng 11, 2011

Lễ Chân Phước Gioan Duns Scotus

 Người anh em, phục vụ và tôi tớ của anh em,
  Br. José Rodríguez Carballo, ofm
Tổng Phục Vụ, OFM