LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH PHANXICÔ ÁTXIDI 2011
Thư Tổng Phục vụ & Ban Tổng Cố vấn
ƯỚC GÌ TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC GỌI LÀ ANH EM HÈN MỌN
Gởi toàn thể Anh Em Hèn Mọn không Linh mục và Linh mục
Xin Chúa ban bình an cho anh em!
Năm ngoái, trong lá thư dịp Lễ trọng mừng kính Thánh Phanxicô, chúng tôi đã suy tư về ơn gọi Anh em Hèn mọn Linh mục, nhân Năm Linh Mục đã được Đức Giáo hoàng Bênêđitô XVI công bố. Còn năm nay, chúng tôi muốn đưa ra một vài suy tư về ơn gọi Anh em Hèn mọn không linh mục.
Bản Luật Dòng Anh em Hèn mọn chúng ta tuyên khấn nói rõ: Dòng chúng ta là một huynh đệ đoàn và tất cả chúng ta, theo ý muốn của Thánh Phanxicô, đều phải được gọi là Anh em Hèn mọn. Rõ ràng là cũng trong Bản Luật đó, huynh đệ đoàn chúng ta bao gồm cả các anh em linh mục lẫn không linh mục. Với lá thư này, chúng tôi muốn bắt đầu một cuộc đối thoại về ý nghĩa của thuật ngữ này trong Dòng chúng ta hôm nay. Là một người Anh em Hèn mọn không linh mục, hôm nay điều đó có ý nghĩa gì?
Tất cả chúng ta đều là Anh em và là Hèn mọn
Nói chung, vì chúng ta thuộc về đời sống tu trì, và cách riêng thuộc về đời sống Phan sinh, tất cả chúng ta đều đáp lại lời Chúa kêu gọi đi theo Người theo một đường lối đặc biệt trong Giáo Hội, đúng theo thể thức mà Thánh Phanxicô đã trao lại cho chúng ta. Bên trong ơn gọi chung làm cho tất cả chúng ta đều trở thành anh em và hèn mọn đó, người Anh em Hèn mọn không Linh mục sống đời sống mình như là một lời đáp trả lại tiếng Chúa gọi đã lãnh nhận, để trở nên một “ký ức sống động” về Tin Mừng và tham dự vào sứ vụ “ngôn sứ” của Giáo Hội. Người ấy không tham dự vào tác vụ linh mục (giáo sĩ) cũng không đảm nhận trọn vẹn hoàn cảnh trần thế trong tư cách là giáo dân Kitô hữu; đúng hơn, người ấy sống đồng hình đồng dạng theo cách đặc biệt với Đức Kitô và thi hành các tác vụ khác nhau trong Giáo hội để xây dựng Nước Chúa, trong tư cách một con người được thánh hiến và trong tư cách một người Anh em Hèn mọn. Chính Thánh Phanxicô đã không muốn trở thành một linh mục, cho dẫu ngài được nhìn nhận là một phó tế.
Sau cuộc gặp gỡ Đấng chịu đóng đinh tại San Damiano và sau khi nghe Tin Mừng tại Porziuncula nói về việc sai phái các môn đệ ra đi truyền giáo, Phanxicô đã được mạc khải cho biết đời sống ngài là đời sống của một người môn đệ và là một chứng nhân cho Chúa. Khi ngài tiếp nhận những anh em đầu tiên, thì chính Chúa đã mạc khải cho ngài biết ngài phải sống theo “thể thức thánh Phúc Âm” (DC 14), là thể thức sống mà ngài đã đề nghị cho tất cả chúng ta. Danh xưng Anh em Hèn mọn mà ngài đặt cho nhóm của ngài cho thấy điều cốt thiết hệ tại ở việc sống tư cách người môn đệ Đức Kitô trong tình huynh đệ và nghĩa hèn mọn, cho dù là giáo sĩ hoặc là anh em không linh mục. Đoàn sủng đã nhận được nhằm sống Tin Mừng theo một cung cách mới, ngõ hầu trùng tu Giáo Hội, chính là căn tính mới mẻ riêng biệt của chúng ta làm cho tất cả chúng ta trước hết đều là Anh em Hèn mọn.
Sự Phát triển theo giòng Lịch sử
Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy rằng trong nội bộ Dòng đã trải nghiệm những sự phát triển khá sớm và qua nhiều thế kỷ phát triển, hầu hết các anh em đều là giáo sĩ. Trong thực tế, từ thời Hiến Chương Nác-bon (Narbonne), những anh em không linh mục vào Dòng là dựa trên nhu cầu cần người làm các công việc lặt vặt trong nhà hoặc dựa trên gương sáng khiêm nhường của một con người nổi tiếng muốn trở thành một Anh em Hèn mọn không linh mục. Qua các thế kỷ, chúng ta đã có gương sáng của những anh em không linh mục thật sự mẫu mực trong sự thánh thiện, khiêm tốn, cầu nguyện, lao động, tận tình và dấn thân trong các sứ vụ. Đối với những anh em đó và tất cả các anh em không linh mục, Hội Dòng muốn bày tỏ lòng biết ơn, còn Ban Tổng Cố vấn thì đánh giá cao các anh em. Tiếc thay, chúng tôi cũng thừa nhận rằng: trong quá khứ, nhiều anh em không linh mục đã phải chịu đau khổ, vì những thái độ sống và những luật lệ không thuận lợi cho anh em, chẳng hạn như việc cấm đoán anh em học cho biết đọc và biết viết hoặc tham dự các Tu nghị trong Dòng.
Tình Hình Hiện nay
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chúng ta thấy hoàn cảnh sống của các anh em không linh mục trong Hội Dòng đã có những cải thiện, với việc bớt đi sự phân biệt đối xử, việc huấn luyện tốt hơn và có sự bình đẳng nhiều hơn, qua việc bổ nhiệm các anh em không linh mục làm Phụ trách, Người Huấn luyện, Giáo sư và đại biểu trong các kỳ họp Tổng Tu nghị. Mặc dù Tổng Tu nghị 2009 một lần nữa nhấn mạnh tới quà tặng ơn gọi tu sĩ không linh mục, ƯỚC GÌ TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC GỌI LÀANHEM HÈN MỌN thực quý giá được ban cho chúng ta; song, “tại một số miền trong Hội Dòng [...] các anh em không linh mục vẫn còn sống trong hoàn cảnh bị phân biệt đối xử liên quan tới các cơ hội được huấn luyện – mà theo luật chúng ta, mọi anh em đều phải có được cơ hội huấn luyện như nhau – và liên quan tới cách thức các tác vụ chúng ta được thi hành, những hoàn cảnh này không phải bao giờ cũng cổ võ cho việc các anh em không linh mục tham gia tích cực vào sứ vụ phúc âm hóa” (NNMQTPÂ 26).
Với việc canh tân Tổng Hiến Chương Dòng sau Công đồng Vatican II, đối với chúng ta, dường như việc nhấn mạnh tới sự bình đẳng của tất cả Anh em Hèn mọn, linh mục cũng như không linh mục, đã đem lại sức đẩy mới cho ơn gọi Anh em Hèn mọn không linh mục. Tuy nhiên, chúng ta ghi nhận điều trái ngược đang xảy ra. Tổng số anh em không linh mục trong Dòng vào năm 2010 là 2.077 , trong khi vào năm 1968 lại có tới 4.829 anh em. Tỷ lệ phần trăm anh em không linh mục trong số tất cả anh em trong Dòng từ 22,5% vào năm 1968 đã giảm xuống 16,6% vào năm 2010, đang lúc đó tỷ lệ phần trăm anh em linh mục lại tăng từ 77,5% lên 83,4% so với cùng thời kỳ.
Mặc dù liên tục nhắc nhớ tới tầm quan trọng của anh em không linh mục trong các tài liệu Hội Dòng trong 40 năm qua, các số liệu thống kê vẫn cho thấy một tình trạng đáng lo ngại, liên quan đến cả những ơn gọi mới lẫn nhiều anh em không linh mục đã xin ra khỏi Dòng hoặc quyết định chọn thừa tác vụ linh mục.
Khi xem xét xu hướng hiện nay trong Dòng, vẫn không thấy có dấu hiệu thay đổi sau bốn thập kỷ. Vậy, phải chăng trong tương lai chúng ta sẽ có một Hội Dòng chỉ gồm toàn các anh em linh mục? Một sự thay đổi như thế có thể đem lại ý nghĩa gì cho căn tính chúng ta, không chỉ là trong Hội Dòng mà còn là trong Giáo hội và xã hội? Đây có phải là tương lai chúng ta muốn không? Nếu chúng ta không muốn như thế, thì điều cấp bách là phải bắt đầu một sự thay đổi trong cách chúng ta hiểu và hành động, để ngăn chặn việc biến mất sự hiện diện của các anh em không linh mục trong Hội Dòng trong tương lai không xa lắm đâu.
Những Quan điểm khác nhau
Mặt khác, chúng ta ý thức rằng cách nhìn và cách hiểu về căn tính Anh em không linh mục thì khác nhau tại các miền trên thế giới, nơi chúng ta đang sống và làm việc. Sự đa dạng này ngăn cản chúng ta đưa ra những lời diễn tả rõ rang về căn tính của người Anh em không Linh mục. Chúng tôi muốn khởi sự một tiến trình suy tư và làm sáng tỏ, bằng cách đặt ra một số câu hỏi ngõ hầu tìm được cách trả lời đúng cho Nghị quyết 2 trong Tổng Tu nghị 2009, Nghị quyết đó nói: “Ban Tổng Cố vấn, thông qua Văn phòng Tổng Thư ký Học vấn & Huấn luyện và Văn phòng Tổng Thư ký Truyền giáo & Phúc âm hóa, phải nghiên cứu kỹ lưỡng chủ đề Căn tính Phan sinh chúng ta và việc hết thảy mọi anh em, linh mục cũng như không linh mục, tham gia vào sứ vụ phúc âm hóa. Nếu có cơ hội, Ban Tổng Cố vấn, cộng tác với các Hội đồng Giám tỉnh khác, có thể tổ chức những cuộc gặp gỡ cấp lục địa bàn về các chủ đề này”.
Những câu hỏi gợi ý suy nghĩ
Những câu hỏi đó là: Chúng ta hiểu thế nào là ơn gọi Anh em Hèn mọn? Ngày nay, từ ngữ Không Linh mục nghĩa là gì? Chúng ta trình bày ơn gọi người Anh em không Linh mục như thế nào trong hoạt động mục vụ ơn gọi? Trong thực tế, có bao nhiêu Anh em không Linh mục đã dấn thân vào trong các lãnh vực khác nhau thuộc đời sống và sứ vụ Hội Dòng?
Để hiểu được rõ hơn chúng ta đang ở đâu trong tư cách là một Hội Dòng nhờ những câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác nữa, một cách đặc biệt chúng tôi muốn hướng về anh em, là những Anh em không Linh mục trong Hội Dòng. Chúng tôi xin anh em giúp chúng tôi trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của chúng tôi và cho chúng tôi biết những ánh sáng và bóng tối trong kinh nghiệm sống đời Phan sinh của anh em. Đâu là những khía cạnh tích cực, nhờ đó anh em có thể cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện trong ơn gọi của anh em? Vả lại, đâu là những khó khăn anh em đang gặp? Đâu là những nguyên nhân khiến một Anh em không Linh mục rời bỏ đời sống tu? Tại sao sau nhiều năm sống đời sống Phan Sinh, có nhiều Anh em không Linh mục lại xin chịu chức linh mục? Trên cấp độ Hội Dòng, các Đơn vị và các Huynh đệ đoàn địa phương, chúng tôi sẽ chọn đi theo những lối nào để cổ võ ơn gọi của anh em, trong tư cách là những Anh em không Linh mục hôm nay và là những Anh em không linh mục của ngày mai?
Lời mời gọi đi vào chiều sâu
Anh em thân mến, chúng tôi mời gọi anh em tiếp tục suy tư và trả lời cho chúng tôi, theo những phương tiện đa dạng anh em sẵn có, để tiến hành một cuộc đối thoại ở các cấp khác nhau là các Huynh đệ đoàn địa phương, Tỉnh Dòng, Miền và toàn thể Hội Dòng. Phần chúng tôi, chúng tôi sẵn lòng muốn lắng nghe những gì anh em phải nói theo như Thần Khí thôi thúc anh em.
Chúng tôi đề nghị thực hiện một cuộc suy tư và nghiên cứu về “căn tính Phan Sinh” của “Anh em linh mục và Anh em không linh mục” trong các Đơn vị và các Hội đồng Giám tỉnh, với sự tham gia của các Anh em không Linh mục, như đã được đề cập trong Nghị quyết 2 của Tổng tu nghị 2009.
Trong khi đó, chúng tôi xin nhắc các Giám tỉnh và các Nhà huấn luyện rằng cũng Tổng Tu nghị đó đã nhấn mạnh, là “cần phải có một nền huấn luyện duy nhất cho tất cả mọi Anh em, nhưng phải tôn trọng mỗi một anh em là quà tặng và các ơn gọi khác nhau đã được Chúa Thánh Thần khơi dậy”, và tất cả các ứng sinh của chúng ta cần phải được huấn luyện để ra đi phúc âm hóa, mỗi người theo ơn gọi của mình (x. NNMQTPÂ 26). Vậy, chúng ta hãy nhớ lại rằng: tất cả anh em, linh mục cũng như không linh mục, đều được gọi ra đi phúc âm hóa, như đã được Mục I Chương V trong Tổng Hiến Chương phát biểu. Tuy nhiên, để chu toàn được điều đó, tất cả chúng ta cần phải thực hiện một “cuộc hoán cải trên bình diện Giáo hội” như Tổng Tu nghị đòi buộc (NNMQTÂ 25).
Chúng tôi, là Hội Đồng Dòng, chúng tôi bảo đảm với anh em là chúng tôi tiếp tục dấn thân đối thoại với Tòa Thánh, sao cho chúng ta có thể được công nhận là một huynh đệ đoàn gồm có cả các anh em linh mục lẫn không linh mục. “Tuy vậy, việc thay đổi quy chế đó trên bình diện giáo luật phải đi kèm với một sự thay đổi cách hành xử trong thực tế nơi huynh đệ đoàn” (NNMQTPÂ 26).
Để kết thúc thư này, chúng tôi muốn cảm tạ Chúa về vẻ đẹp trong ơn gọi chúng ta là những Anh Em Hèn Mọn. Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn hết thảy mọi anh em, không linh mục cũng như linh mục, về sự đóng góp của anh em, theo như ơn gọi mà Chúa đã kêu mời anh em, vì thiện ích của Huynh đệ đoàn Phổ quát và của Giáo hội, nhằm xây dựng Nước Thiên Chúa. Chúng tôi xin Chúa ban ánh sáng Thánh Thần Người, để soi sáng giúp chúng ta hiểu rõ hơn căn tính chúng ta, trong tư cách là người Anh em Hèn mọn, và giúp chúng ta sống trung thành với căn tính ấy.
Cha Thánh Phanxicô chúng ta đã nói: “Tôi muốn huynh đệ đoàn này được gọi là Dòng Anh Em Hèn Mọn” (1 Cel 38). Và chúng tôi nguyện xin cho sự bình đẳng, lòng kính trọng và việc phục vụ hỗ tương luôn ngự trị trong huynh đệ đoàn chúng ta. Anh em linh mục và không linh mục thân mến, nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng ta.
Rôma, ngày 15 tháng 7 năm 2011
Lễ kính Thánh Bonaventura
A. Vicente-Emilio Felipe Tapia, ofm (TCV)
A. Nestor Inácio Schwerz, ofm (TCV)
A. Francis William Walter, ofm (TCV)
A. Roger Marchal, ofm (TCV)
A. Ernest Karol Siekierka, ofm (TCV)
A. Paskalis Bruno Syukur, ofm (TCV)
A. Julio César Bunader, ofm (TCV)
A. Vincent Mduduzi Zungu, ofm (TCV)
Prot. 102164
- 07.04.2012 Đừng sợ! hãy ra đi làm chứng!
- 07.02.2012 Chân Phước Gioan Duns Scotus: Tôn vinh tư tưởng của ngài
- 14.11.2011 Tin từ Fratenitas 181 ngày 01.11.2011
- 19.09.2011 Văn phòng JPIC tham dự ngày Giới Trẻ Thế Giới tại ngôi làng Phan Sinh
- 13.09.2011 Khóa chuẩn bị cho các nhà truyền giáo mới tại Brussels
- 11.08.2011 San Damiano, ốc đảo cầu nguyện
- 10.08.2011 Phanxicô và Clara: hai tên tuổi, hai hiện tượng, hai câu chuyện
- 09.08.2011 Tinh thần Assisi (5)

